watch sexy videos at nza-vids!
Game đánh bài online cực hay
TrangWap9x.Wap.Sh
Thế giới giải trí trên mobile
GiaiTri8x.Wap.Sh
Thế giới giải trí trên mobile

Truyen sex : truyện chỉ có ở www.hayso1.hexat.com . admin sẽ cập nhật thường xuyên truyện mới cho anh em đọc

Người nổi tiếng tập 3

Tiếng chuông điện thoại báo thức reng liên hồi không làm cho tôi thức giấc bởi đêm qua tôi thức khuya quá nên sáng sớm dậy không nổi, thằng Nam còn đang ngái ngủ nghe chuông bực bội đánh bốp bốp vào lưng tôi
-Dậy mày, đi học kìa.
-Sớm mà, gọi chi sớm vậy.
-Móa, mày hẹn giờ mà hỏi tao.
-Thôi buồn ngủ quá, không đi học nữa.
-Vậy ngủ tiếp đi
Hai thằng không ai nói thêm câu nào, nằm ngủ ngon lành tới trưa, công nhận nướng đã thật, muốn khét luôn cả căn phòng, 10h thằng Nam dậy trước nó đánh răng rửa mặt xong vô kêu tôi,tôi vùng vằng chửi nó kêu chi sớm, nó thọt lét đến không ngủ được , bó tay với thằng này,mặt còn ngái ngủ ngu thấy ơn lủng đủng bước vô nhà vệ sinh, thăng quỷ nó cười ngặt ngẽo, không biết vui cái nỗi gì mà cười không hiểu nữa.
Hôm nay là ngày đặc biệt trong đời, tối nay tôi sẽ làm thầy giáo của con nhỏ Thoa, không biết được hay không nhưng tâm trạng lúc đầu lúc nào cũng háo hức và hồi hộp chờ đợi, rồi cũng tới giờ, tắm rửa ăn mặc gọn gang, chải tóc đàng hoàng, thằng Nam lại cười, mẹ nó chứ, cười chi lắm thế không biết.
-Tao thấy tình hình không được tốt đâu Bình ơi, cẩn thận nhé.
-Khi nào tao có lương tao dẫn mày đi nhậu, chống mắt lên mà xem anh mày nhé.
-Chắc không có ngày đó đâu mày ơi, tao sợ 3 buổi mày chạy mất dép.
-Đừng khinh thường anh mày nhé chim.
Không nói nhiều, áo quần chỉnh tề bước đàng hoàng xuống dưới, phòng con nhỏ ở lầu 1 , ngay dưới phòng tôi, gõ cửa ,con nhỏ ra mở cửa.
-Chúng ta bắt đầu học được chưa?
-Tới rồi còn hỏi.
A dis, hết hứng rồi đó nha, mình nhỏ nhẹ mà nó cứ gì đâu.
Có một cái bàn lớn, trên đấy có 1 cái máy tính bàn, nhỏ đang ngồi online chat chit, tôi kêu nó tắt máy tính và lấy sách vở ra bắt đầu học, nó ngán ngẩm kêu chờ mấy phút nữa đi, hối nó mấy lần nó mới chịu tắt máy, cầm 1 đóng sách quăng xuống bàn cái rầm, nó làm như ông nội mình vậy.
-Ở trường học tới đâu rồi, không hiểu chỗ nào?
-Hông hiểu tất cả.
-Chứ lên trường làm cái quái gì mà không nghe giảng để không hiểu, đâu có khó lắm đâu?Tôi gắt gỏng la nó.
-Biết cái gì mà nói, khó mới không hiểu.
-Được rồi, bắt đầu từ Toán, lấy vở ra.
Những công thức, những bài tập đã lâu không gặp nên tôi cũng phải xem lại, rồi bày con nhỏ làm, ngoan đâu được 20 phút, nhỏ hết muốn học, ngồi nghịch, bấm móng tay, móng chân, tôi nói mãi mà không chịu nghe, tức mình, tôi đứng phắt dậy đập hai tay xuống bàn cái rầm, la lớn.
-Bây giờ sao?Có học không?Không học thì tôi xuống nói với mẹ em là tôi không dạy nữa, tôi không thích đi dạy cho em lấy tiền mà em ngồi đó chơi không, không tiếp thu được cái gì.
Nhỏ có vẻ sợ , nhìn tôi trân trân, lát sau chắc lấy lại bình tĩnh mới trả treo lại.
-Học thì học, làm gì dữ vậy.
Bắt đầu học tiếp, nhỏ cũng không đến nỗi ngu dốt giảng không hiểu, chắc do mới lên lớp 10 , còn tư tưởng như cấp 2, học tàng tàng cũng đủ đậu, sai lầm, lên cấp 3, cách học khác, không tự tìm tòi học hỏi thì có mà hỏng, cộng thêm một phần con nhỏ chắc cũng ăn chơi không lo học hành.
Suốt cả buổi học tôi với con nhỏ chỉ đề cập tới mấy chuyện bài vở mà thôi, không liên quan đến chuyện phàm phiếm, cũng phải, con nhỏ thì chán học, chán tôi, còn tôi thì đâu có thích nói chuyện với con nhỏ đâu, con gái con nứa gì mà học dở, ăn chơi, tôi mà anh trai chắc tui đánh suốt ngày.Được khoảng một tiếng, học lúc 7h giờ đã 8h, nhỏ quay qua hỏi:
-Nghĩ được chưa?
-Chưa, nửa tiếng nữa.
-Làm gì mà đúng giờ giấc vậy, bữa đầu tiên làm quen học như vậy đủ rồi.
-Không là không.
Mặt nhỏ bí xị, thù lù một đống, học đối với nó y như là cực hình không bằng, học mà tâm trí để ở đâu thì làm sao mà tiếp thu cho được, lấy nó lơ mơ ở đâu, tôi gõ cái cốc lên đầu nó.
-Ui cha, làm cái quái gì vậy?
-Đang học mà đầu óc để ở đâu vậy?
-Thầy quá đáng nha, ba mẹ tôi còn chưa dám làm vậy với tôi đó.
-Mặc kệ em chứ, tôi có cách dạy riêng của tôi, nếu không muốn vậy thì học đàng hoàng đi.
Con nhỏ chắc tức lắm, nó nghiến răng ken két, bấu nát tờ giấy, tôi lấy cái thước kẽ gõ vô cái tay
-Đừng hành hạ nó, có ngon thì đánh tôi nè.
-Thầy được lắm, bực mình, không học nữa.
-Còn 15 phút nữa lận baby, cố lên đi.
Nó hét lên aaaaaaaaaaaaaaaaaa trông mà tôi cũng phát cười, chắc nó ghét tôi lắm.
Cuối cùng cũng xong ngày đầu tiên, cũng thấy không đến nỗi nào, nhỏ cũng vui lắm, hí ha hí hửng như vừa thoát nạn.
-Cho tôi mượn mấy quyển sách tôi về đọc lại nha.
-Đó, muốn lấy sách gì cứ lấy.
-Mai học môn gì để tôi để lại.
-Không cần, mai lên coi chung với bạn cũng được, lấy quyển nào cũng được.
Bó tay con nhỏ này, vừa lấy xong mấy quyển sách, tiếng con nhỏ chảnh chọe vang lên:
-Làm gì mà lâu vậy thầy, nhanh đi ra về cho em đóng cửa thay đồ cái.
Nó đuổi mình còn hơn đuổi tà đó trời, thôi về sớm cho nó tự do, trước khi ra về cũng không quên dặn
-Bài hôm nay tôi dạy, ngày mốt sẽ hỏi lại, nếu không biết làm đừng trách tôi.
Nhỏ đáp lại cái rụp
-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
-Biết thì tốt, đi chơi vui vẻ.
Đóng cửa lại đi vè phòng, mở cửa ra không thấy thằng Nam ở nhà, chắc lại đi chơi với ghệ nó rồi, móa nóng nực quá trời, đi dạy con gái nên mới lịch sự, mặc quần jean áo thun, chứ học trò là con trai thì có mà quần xì lỏn đi dạy cũng được, trời gì mà nóng kinh hồn, đôi khi online facebook toàn thấy giang hồ chửi nhau vì cái nóng, ụ ẹ nóng quá, muốn nhảy cầu, rồi ước gì được ở trên Đà Lạt giờ phút này, đại loại mấy câu như thế, vứt hết quần áo ra, chỉ còn mặc mỗi cái quần si lip, bật máy tính online, ngồi chơi được xíu, có tiếng gõ cửa, quán tính cái miệng kêu mời vào, người kia vừa bước vào ngó lên nhìn người, rồi lại ngó nhìn xuống dưới, chỉ kịp á lên một tiếng, ba chân 4 cẳng chụp lấy cái quần phi vô nhà tắm, thay xong mà không dám đi ra, đứng tần ngần trong đó, không biết lúc nữa đi ra nói cái gì đây, tự nhiên lại vô đúng lúc này trời, bực mình.
P/S:Cho mấy bác đoán ai là người đang đứng trước cửa phòng tui?À có nhiều người nói truyện hay mà không thấy thanks gì hết trơn, làm tui buồn thiu.
Thật tình là không dám ra nói chuyện với cô chủ nhà đang đứng chờ mình, phần vì ngại, mới đến ở lần đầu mà không giữ ý tứ gì hết , mặc cái quần xong rồi mà còn ngại, đứng tần ngần ở trong đó mãi, lát sau mới dám mở cửa bước ra.
-Cô, cô lên có chuyện gì không ạ, con xin lỗi tại nóng quá.
-Trời, làm gì mà xin lỗi.
-Dạ, cô vào trong ngồi.
Phòng cũng chật, không có ghế gì hết hai cô cháu ngồi dưới nền đất , trông cô ngồi bệt ra càng thấy được thân hình béo ục ịch của cô, gớm người gì mà mỡ không, xẻo ra bán chắc cũng được khối tiền đấy.
-Con thấy con Thoa học sao?
-Dạ được, nhưng hơi ham chơi nên làm biếng học, con thấy em nó siêng học lên xíu chắc cũng học khá.
-Uh, mọi chuyện trông cậy vào con, chứ cô thì bận kinh doanh nên cũng không có quan tâm tới việc học của nó nhiều.
-Cô buôn bán gì hả?
-Uh, cô bán tạp hóa ở ngoài đường chính phía trước nhà mình đó.
-À, con có biết(chắc bán ế quá nên ngồi 1 chỗ nên mới ra thân hình như thế này đây mà), còn chú làm gì hả cô?
-Chú làm bên văn phòng, làm trợ lý cho giám đốc, công việc cũng nhẹ nhàng nhưng cũng hay đi công tác với giám đốc miết.
-Vậy chắc chú học giỏi lắm.
-Cũng được, nhưng có người quen giới thiệu vô công ty rồi làm nhiều năm có kinh nghiệm nên cũng lên được chức đó.
-Vậy cũng tốt rồi cô nhỉ.
-Uhm, cô trông cậy hết vào con đó, lo dạy đó đàng hoàng nha, cô không tính toán chuyện tiền nông với con đâu,
-Dạ, con sẽ cố gắng.
Nhà cũng có điều kiện đây mà, mình mà dạy đàng hoàng con nhỏ học tốt lên đằng nào không có khoản tiền kha khá bồi dưỡng, nhà giàu ai lại xo kèo với tụi sinh viên đồng tiền làm gì.
-Thôi cô xuống dưới đây, con làm gì làm đi.
-Dạ, chào cô.
Người vừa bước ra người trong đóng cửa lại, hú hồn, tưởng đâu bả thấy vậy bả thèm rồi đè mình ra mà vật chắc chết mất, công nhận cô này tuy ngoại hình không có nhưng ăn nói thì được ghê, lại cũng thấy tốt bụng, kệ xấu ngoài tốt trong mà, tiếp tục công việc của mình tiếp.
10h30 thằng Nam đi chơi về, mới đẩy cửa vô thấy tôi ngồi đó, chưa kịp thay đồ nó đã ngồi sát lại hỏi:
-Sao mày, con nhỏ đó dạy thấy sao?
-Bình thường?
-Bình thường, là sao?
-là bình thường chứ sao. Tôi thản nhiên đáp trả lại nó.
-Mày nói rõ cho tao nghe xem sao.
-Thì nó cũng đâu đến nỗi ngu dốt đâu, cũng học được, tính tình thì cũng ngang bướng nhưng vẫn có thể chỉ bảo được, có điều còn ham chơi.
-Rồi mốt dạy tiếp chứ?
-Hỏi câu vô duyên mày, dạy để lấy tháng lương đầu tiên khao mày đi nhậu chứ, kèo này mà tốt thì an hem mình có mà đi nhậu dài dài.
Hai thằng cười hả hê, chắc thằng Nam bây giờ cũng đã tin tôi rồi,nó cũng hy vọng những gì tôi nói là thật, nhìn qua nó thấy hôm nay nó cũng vui vui.
-Mới đi phịch về à?
-Phịch cái đầu mày, chở em nó đi chơi.
-Thích bây, có con nào không làm mai cho tao đi?
-Thôi , tính tình mày vầy tao làm mai bạn tao cho mày, rồi nó lại quay lại chửi tao nữa.
-O cái dis, chửi gì mày?
-Thì mày hiền quá, đi với mày tụi nó chắc không thích.
-Oh, vậy thôi, ở giá vậy
-Hay đó mày, ở vậy cho gái nó thèm.
Thèm cái con mắt của mày, gái nó đâu có thiếu trai đâu mà thèm, tôi cũng có con ghệ chứ, nó ở tận Nha Trang, lâu lâu có về gặp nhau nhưng tình cảm còn dồi dào sâu năng chưa dám làm liều bao giờ, cũng vì phần 2 đứa quá yêu nhau, muốn gìn giữ cho nhau cái sự trong trắng cho tới lúc cưới nhau, nghĩ về em nó lại thấy hận bản thân mình, em nó yêu mình như thế mà nỡ lòng nào mình lại đối xử tệ bạc với em nó như vậy, xin lỗi em nhé, anh không muốn vậy đâu, tình thế nó đưa bắt anh phải đẩy thôi em à
Sáng nay lại dậy sớm đi học, quyết tâm đi học vì hôm qua đã nghĩ rồi, đến lớp mà thấy mặt đứa nào đứa nấy ngu thấy ớn, 3 tiết sáng nay lại là tư tưởng HCM nữa chứ, ngồi nhìn cả lớp, hơn một nửa lớp ngồi ngủ, một phần 2 trong tổng số những đứa ngồi nghe thì lấy tay che miệng liên tục, cô già rồi nên bọn trẻ không mấy hứng thú mà ngắm, bỗng cô đập bàn cái rầm, cả lớp tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm lên bàn giáo viên.
-Các anh chị làm cái gì mà ngủ hết vậy, bộ buồn ngủ lắm hả.
Dưới lớp bắt đầu lao xao, chắc mấy thằng ngủ say quá bị bạn bè đập dậy không biết trời trăng mấy gió gì nên hỏi.
-Bây giờ mấy anh chị muốn học tiếp hay nghỉ về nhà tự học.
Lác đác có vài tiếng kêu về đi cô ơi, nhưng hơi nhỏ cô không nghe thấy, còn lại thì im lặng, trông cô mà tội nghiệp, ai bảo đi cái nghề này môn này chi không biết, mà nhà trường xếp lịch cũng mất dạy thiệt, sáng sớm cho học tư tưởng, không xếp lúc 9h hay 3h cũng được,giờ đó thì thoải mái hơn, oh shit.Nói đã rồi cô cũng tiếp tục bài giảng, 1 thằng gục, 2 thằng 3 thằng rồi 10 thằng, cứ y như cấp số nhân, 15 phút sau tôi ngó nhìn lại cả lớp, mọi người lại tiếp tục ngủ, tôi cũng vậy ngáp một cái rồi thụp xuống cái bàn làm 1 giấc, còn gì sướng hơn khi lên trường ngủ gật, cái môn này điểm danh nên tụi tui mới đi học đầy đủ thôi, chứ không có điểm danh chắc không trên 20 con người trong cái lớp này đi học, tôi dám chắc như vậy.
Cuối cùng cũng hết tiết, chưa kịp mừng vì được nghỉ, con quỷ lớp trưởng chạy lên cầm micro nói to, mấy bạn trật tự nghe mình thông báo, nhỏ đó thông báo cũng gần 15 phút, nào là đóng tiền quỷ, đóng tiền đoàn, rồi chuẩn bị đại hội, rồi thông báo của trường……….ôi đủ thứ chuyện nghe mà thấy mệt.cũng gần 10h mới xong xuôi, lấy điện thoại ra có tin nhắn của thằng Nam, nó nhờ xíu về mua dùm nó hộp cơm luôn, cái thằng đi ăn mà cũng làm biếng, thôi mua về hai đứa ăn chung luôn cho vui.
12h thằng Nam đi học, còn mỗi một mình ở nhà, nằm nghỉ trưa, mới chợp mắt được xíu có tiếng chuông điện thoại reng ầm ĩ, ai vậy không biết, có duyên ghê.
-Alo, Bình hả.
-Vâng, có gì không chị, dù không nhìn vào điện thoại nhưng nó vẫn có thể nhận ra giọng của chị Nhã .
-Có chuyện rồi Bình ơi
-Chuyện gì mà trông chị gấp gáp vậy, nói em nghe coi.
-Cái Hương, cái Hương?
-Chị Hương sao chị?
-Em chạy qua đây lẹ đi, nhanh nha.
-Được rồi,c hờ em xíu.
Không biết có chuyện gì mà chị Nhã có vẻ hối hả thế, lại còn liên quan đến chị Hương nữa chứ , hồi hộp lo sợ không biết có chuyện gì không, xỏ vội áo quần dắt xe phóng như bay tới nhà, bấm chuông inh ỏi lát sau chị Nhã chạy ra mở cửa.
-Tới rồi hả, vào nhà đi em.
-Có chuyện gì vậy chị?
-Dắt xe vào đi rồi nói chuyện.
Trời nóng mồ hôi đổ nhễ nhại vì đi trời nắng trên đường, ngồi phịch xuống ghế cảm nhận từng làn gió phả ra từ cái máy quạt treo tường, cũng mát dịu được chút xíu, chị Nhã đi vào trong rót cho tôi ly nước đá, làm một phát ực ực hết luôn cả cốc.
-Có chuyện gì vậy chị, chị Hương đâu?
-Hương nó đi Đà Lạt diễn rồi.
-Ủa là sao?
Chị cười ranh mãnh,
-Thì không có ai ở nhà chị đùa em cho em qua bên đây chơi với chị.
-Trời ơi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng, làm em chạy muốn khùng luôn.Mà chị đùa cũng ác thiệt đó, lỡ may em gọi điện cho chị Hương rồi biết nói sao.
-Hihi, tại không biết lấy lí do gì để gọi cho em hết.
-em sợ chị luôn rồi đó, ủa mà nhà không có ai hết hả chị
-Uh, đi hết rồi.
-Thế chị kêu em qua đây làm gì
-Thì qua ngồi nói chuyện với chị cho vui, ở nhà có 1 mình cũng buồn quá.
-Nói chuyện rồi đấy, vậy thôi em về nha.
Tôi đứng dậy định ra về, chị cũng hiểu ý tôi nên cũng không cản mà còn nói thêm.
-Uh, để chị ra mở cổng.
Ái chà hôm nay cũng lanh đó, biết là thế nào mình cũng ở lại quần quật với nhau nên không muốn níu lại nữa chứ, đi được chút tôi bỗng quay lại
-Giờ này nắng lắm, ở đây nghỉ trưa xíu rồi về.
-Thôi về đi, mắc công có ai về thì phiền.
Gớm kêu người ta qua đây chơi mà còn bày đặt thấy có ai về thì phiền, người gì đâu mà dâm đến thế.
-Kệ, ai thấy mặc kệ, cứ ngồi đây.
Chị cũng ngồi xuống ghế đối diện, tôi tiến sát lại nằm dài trên đùi của chị, mùi thơm thân thể người phụ nữ tỏa ra sao mà hưng phấn đến thế, nằm trên đùi mà lấy tay nghịch hai đầu vú chị, chị không mặc áo ngực nên mát lạnh cả bàn tay.
-Nhớ chị quá.
Chị đang sung sướng người run lên từng chập, chắc lên cơn nứng lắm rồi đây, không chờ đợi gì hết, lột phăng áo quần ra , rồi bú liếm, rồi mơn trớn cho nhau, cái loz ướt nhẹp dâm thủy, chắc kìm nén từ lâu lắm rồi, chúng tôi vật nhau ngay chính cái ghế, rồi lại xuống dưới đất, chúng tôi chơi nhau hăng say, trời nóng mồ hôi đổ ra như tắm, cả hai đều sung sướng nhìn nhau mỉm cười, ước gì chị ở cùng nhà với mình để khi rảnh có thể địt nhau thoải mái mà không phải chờ đợi.
-Sướng quá em ơi, địt em sướng thật.
-Uh, em cũng sướng lắm, yêu anh quá.
Chúng tôi lại hôn nhau say đắm, rồi lại nghỉ ngơi rồi lại hiệp 2 , cứ thế mà quần nhau không thấy mệt, dạo này sung sức ghê, chơi xong mệt lả người kéo vô nhà tắm mà kì cọ , mà tắm cho nhau, mát thật, cảm giác thật là thích thú.
-Thích thật em nhỉ?
Khuôn mặt ngượng ngịu của chị không nói lên lời, đỏ ửng, nhưng tôi biết chị thích thú lắm,bằng chứng là trong lúc làm tình chị cứ nói những lời dâm tục, rồi cũng lên đỉnh vài lần, chúng tôi ngồi nghỉ mệt sau một quảng thời gian chiến đấu liên tục.
-Mệt thật đấy, công nhận chị khỏe thật, em muốn xỉu luôn.
-Chị cũng vậy nè, chơi gì mà chơi mạnh bạo thế, sướng muốn xỉu.
-Vậy mới sướng.
Ngồi nói chuyện một lát tôi cũng từ biệt chị ra về, đến với nhau cả hai chỉ biết có tình dục chứ đâu có tình yêu, một khi được thỏa mãn thì họ cũng đâu có cần nhau nữa mà làm gì, cả hai đều biết vậy, nhưng dù gì cũng thấy vui, vì ít ra tôi không bỏ tiền ra mà kiếm cái lỗ để chơi, còn chị cũng không phải mang tiếng là lẳng lơ khi đưa cái lỗ cho người khác đụ, khi người đó chính là tôi, dù gì thì cũng có quan hệ với cái ngôi nhà này chút ít.
Buổi chiều trời cũng đã mát, đi trên đường qua khu đất trống rộng thấy rất nhiều người đang thả diều, từng cánh diều đủ màu sắc bay lên bầu trời, không về vội tôi chạy vào xem, lâu lâu chợt thấy sống lại kí ức tuổi thơ, ngày đó tụi con nít gần nhà cũng hay mua diều về thả, có đứa thì dây bị đứt làm con diều bay xa, có đứa mắc vào cành cây giật dây mãi nên con diều te tua, rồi lại khóc đòi ba mẹ mua cho cái khác, ở cái thành phố này kiếm được miếng đất trống hơi bị khó, vì đây là khu nó quy hoạch nên bên này đất đai còn nhiều nên đất trống tha hồ mà chơi bời,cũng có vài nhóc cùng người lớn bày cho cách thả diều, rồi từng cặp thanh niên nam nữ ngồi tựa vào nhau nhìn lên con diều của mình đang tung bay trên bầu trời cũng mong rằng tìn yêu của mình cũng sẽ mãi bay cao và xa như cánh diều ấy, buổi chiều nhìn cảnh tượng ấy thật thấy nhẹ lòng, thanh thản, ở nơi đây đôi lúc bạn cần một không gian như vậy để được thoải mái , để được suy tư như vậy, cuộc sống đã tạo ra sài gòn một vùng đất nhộn nhịp, sôi động khiến con người ta cứ hối hả mà chạy đua với thời gian đôi khi họ không có một góc tĩnh lặng nào dành cho mình.
-Chú ơi, bày con thả diều đi.
Một thằng nhóc lớp 5 trong bộ đồng phục nhà trường có in tên và lớp chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mỉm cười với chú bé trông rất đỗi dễ thương.
-Con đi một mình à?
-Vâng, con chờ mẹ con xíu nữa mới tới để chở con về., Chú bày con thả diều nha?
-Được thôi.
Tôi hướng dẫn cậu bé cách cầm con diều, rồi chạy một đoạn cho con diều nó có đà bay lên, rồi cách thả dây cho con diều bay lên từ từ, cậu bé cứ tròn xoe mắt mà nhìn chăm chú, diều lên cao tôi đưa cho nhóc cầm lấy cuộn dây.
-Thích quá chú ơi, diều con bay cao nhất kìa.
-UH, diều con bay cao và xa nhất.
Thằng bé cười hoài, chợt thấy khuôn mặt cậu bé mới đáng yêu làm sao, y như mình lúc nhỏ , cái này nói không đùa đâu, hồi nhỏ mình kute lắm đó, ai gặp cũng đòi ẳm rồi nựng hai bên má mình mãi, nghe mẹ mình nói vậy.
Hai chú cháu ngồi bên nhau nhìn ngắm con diều bay trên không trung, tôi ngả người ra sau nằm xuống bãi cỏ, mùi thơm hương đồng gió nội phảng phất, cậu bé bắt chước nằm xuống theo.
-Giữ chặt dây không khéo nó bay mất đó cháu.
-Dạ.
Trông cậu bé vui mình cũng vui theo, tự dưng lại thèm có cảm giác có được đứa con như thằng bé nhỉ, lúc đó hai cha con chiều chiều đi dạo, đi thả diều, đi câu cá cùng nhau, rồi ban đêm chỉ cho con học bài, rồi những câu hỏi ngu ngơ con trẻ đôi khi làm mình cũng bật cười, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh một ngôi nhà, một người vợ xinh đẹp, đảm đang và 2 đứa con một trai một gái, như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.
-Ngày mai chú có ra đây nữa không?
-không cháu, nhà chú ở xa lắm, chú đi ngang qua đây chơi thôi.
-Tiếc nhỉ, cháu thích thả diều với chú.
-Thì chú dạy cháu rồi đó, thế cháu biết cách thả diều một mình chưa?
-Cháu cũng không biết nữa.
-Vậy cháu kêu ba cháu đi thả diều với cháu.
-Ba cháu có bao giờ chở cháu đi chơi đâu, ba cháu đi làm tới khuya lúc cháu đi ngủ mới về, có khi toàn mùi bia rượu
Nghe thằng bé kể mà tội cho nó quá, tuổi thơ cần được ba mẹ chở che, được ba mẹ dẫn đi chơi cho biết với đám bạn, là tuổi cần biết nhiều điều, ấy vậy mà cha mẹ làm vậy có khác gì làm hư hỏng con cái đâu, cha mẹ sinh con ra không lo chăm sóc cho con đàng hoàng thì sinh ra làm gì cơ chứ, tôi khẽ lau mồ hôi trên trán nó.
-Chắc ba con bận công việc.
Tôi là thanh niên nhưng rất yêu thương trẻ thơ, tôi thích được vui chơi nói chuyện cũng mấy bọn nhóc, có người nói tôi yếm mềm, sao cũng được, nhưng tôi yêu trẻ thơ lắm, chắc cũng vì lí do đó mà người yêu tôi thích tôi, vì nàng là sinh viên đang học trường sư phạm mầm non.
Ngồi ngắm trời ngắm diều một lát có tiếng chuông điện thoại reng, quái có 2 người tiếng chuông lạ hoắc không phải của mình, nhưng nghe âm thanh rất rõ gần đây, thằng nhỏ cười
-Của con đây, chắc mẹ con gọi.
Thằng nhỏ cầm điện thoại ra nghe một cách sành điệu như một người lớn.
-Mẹ chờ con chút, con đang thả diều ở gần trường.
Nó cúp máy, với qua tôi.
-Chú ơi, thu diều lại dùm con đi.
Tôi nắm tay cậu bé bày cách thu lại diều, từ từ từ từ, rồi con diều cũng gần và nằm gọn trong bàn tay cậu bé, cậu bé vui mừng đón lấy nó, trông cậu bé hôm nay vui lắm.
-Mẹ con đang chờ chỗ nào, để chú chở con tới đó.
-Trước cổng trường con đấy.
Từ chỗ này tới cổng trường cũng không xa lắm, chạy thẳng tới cổng trường , thấy có vài phụ huynh đứng chờ , thằng bé bước xuống chạy về phía mẹ nó, hồ hởi giới thiệu.
-Chú này dạy con thả diều đó mẹ.
Bà mẹ mở khẩu trang ra, nhìn đẹp thật, khuôn mặt đều đặn, dáng người chuẩn, đang ngồi trên chiếc air black trông thật tuyệt với, chị khẽ gật đầu chào.
-Cảm ơn em đã chơi với thằng nhỏ.
-Không có gì đâu chị, tại em cũng rảnh.
Chị cười với tôi, quay lại với cậu bé, chị bảo cậu bé chào tôi, cậu bé lễ phép chào
-Chào chú cháu về, khi nào rảnh chú lại qua dạy cháu thả diều với nhé!
-Chào cháu.
Tôi không dám hứa với thằng nhóc vì tôi biết rằng đứa trẻ rất tin vào lời người lớn nói, nếu mình hứa mà không làm được thì tụi nhóc buồn và giận dữ lắm, có khi lại cho rằng tất cả người lớn nói đều xạo và không ai tin tưởng chúng, chị nhoẻn miệng cười chào tôi lần cuối rồi phóng đi trên đường, tôi ngẩn người nhìn hồi lâu theo bóng dáng hai mẹ con khuất xa, chợt lắp bắp nói một mình.
-Mẹ thằng bé xinh quá.
Sài Gòn đang mưa, mưa to ghê gớm, chỉ qua một trận mưa mà thấy dễ chịu thật.
Nói chuyện vơi cậu bé xong nó thấy lòng thanh thản và yêu đời hẳn lên, cũng phải thôi con người ta ai mà không muốn cứ là trẻ thơ mãi, để được vô tư hồn nhiên mà không phải vướng bận một điều gì hết, được cưng chiều trong vòng tay của ba mẹ, của mọi người, 5h chiều đường phố kẹt xe cứng ngắt, gặp như mấy ngày khác thì nó bực bội mà cáu gắt lên rồi, rồi thầm chửi làm cái quái gì mà đông thế đông biết, nhưng hôm nay lại khác, nó vui vẻ hẳn ra, cứ chầm chậm mà đi, nhìn ngắm đường phố xe cộ một cách thanh thản báo hại cái mặt về rửa chục lần nước mà vẫn còn nhớt nhợt bởi khói bụi xe cộ, hôm nay nó không đi dạy nên đi ăn cơm trễ cũng không sao, nó chờ thằng Nam về rồi cùng đi ăn cho vui.
Hôm nay phải học bài thôi, ăn chơi miết mà quên đi học hành lâu rồi, chính vì hành động đó của nó làm thằng Nam thấy ngạc nhiên:
-Học bài luôn, coi chừng xíu nữa mưa to.
-Mưa cái đầu mày, tao rất là siêng học đó nha.
-Không chừng bão kéo đến rầm rầm chạy không kịp đó Bình ơi, nó cười ngạo nghễ.
-Có im cho tao học hay không, ồn ào bực cả mình.
Thấy tôi có vẻ quyết tâm học nên nó cũng không chọc nữa , đúng là chơi bời không sao, học hành mới thấy mệt mỏi, các con số bài tập toán làm rối cả lên, nhưng đã học rồi không lẽ lại nghỉ, nó cười cho thúi mũi, cặm cụi làm mà đôi khi mình cũng không biết mình đang làm gì .Thế rồi cũng qua một ngày đầy mệt mỏi nhưng cũng thấy vui.
Ngày thứ 2 đi dạy, tâm trạng cũng vui khó tả, biết nói sao nhỉ, con nhỏ cũng xinh xắn, tóc búi cao, ăn mặc rất là hợp thời trang, phải chi con nhỏ hiền lành dễ thương, có khi nó khoe rẩm rầm trên facebook của nó rồi, đằng này.
-Thế nào, bài lần trước tôi dạy đã biết làm rồi.
-Biết rồi, làm như ngu lắm vậy.
-Tốt, vậy lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15’
-Cái gì?Làm bài kiểm tra, bộ khùng hả?nhỏ trợn mắt lên nhìn tôi chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Có chịu làm không, không thì tôi không dạy nữa, tôi có cách dạy riêng của tôi.
-Làm thì làm, bực mình.
-Lầm bầm cái gì đó.
Nhỏ im lặng lấy giấy ra làm liền, tôi đọc đề nó chép, cái chính là tôi muốn kiểm tra xem nó có ôn lại bài lần trước không, con nhỏ chép đề xong ngồi cắn bút suy nghĩ, định lật lại quyển vở lần trước ra xem, tôi đánh bốp vào cái tay rõ đau.
-Làm đi, nói biết làm mà.
-Thì cũng phải nhìn chút chứ, làm gì mà khó dữ vậy.
-Không là không, làm đi còn 7 phút nữa.
Con nhỏ cũng làm được một chút tới gần ra kết quả, bài này tôi ra cũng tương tự như bài ôn lần trước chỉ khác là thay đổi số liệu mà thôi, vậy mà con nhỏ cũng làm không xong.
-Hết giờ, không ghi gì thêm.
-Nè, chấm đi.
Tôi nhìn bài con nhỏ một lượt rồi đánh một số 0 to đùng, nhỏ tức giận nhìn thẳng mặt tôi xỉa xói
-Làm vậy mà cho 0 điểm là sao?
-Không ra được kết quả thì 0 điểm.
-làm bao nhiêu chấm bao nhiêu đi, khó quá sao ra kết quả.
-0 điểm là 0 điểm, bài này mà khó hả, tôi dặn rồi học xong phải ôn lại bài mà không chịu nghe thì ráng chịu, xíu tui đem bài này xuống cho mẹ em xem.
-Bộ khùng hả, tui học mớ gì đưa cho mẹ tui.
-Vì tôi là thầy của em, tôi có quyền báo cáo tình hình học tập của trò cho phụ huynh được biết.
Con nhỏ im không nói, trong lòng chắc bực tức lắm đây, tôi thì đang phấn khởi vì dù gì cũng trị được con nhỏ, không được cho nó leo lên đầu lên cổ được, phải nghiêm khắc nó mới sợ.
-Học đi, nếu hôm nay tôi thấy em học đàng hoàng thì bài kiểm tra tôi sẽ trả lại cho em.
Nhỏ cũng chẳng vui mừng hớn hở khi nghe tin đó, bởi lẽ nó cũng không thấy sợ gì mấy cái chuyện này khi tôi đem xuống mà đưa cho mẹ nó,hôm nay nó học cũng đàng hoàng, không nghịch ngợm phá phách, cũng chính vì vậy mà thời gian học trôi qua nhanh hơn, buổi học cũng kết thúc sớm hơn, cả thầy lẫn trò đều vui vẻ chia tay sau một tiếng rưỡi vất vả .
Tối lại sân thượng một mình, lại nhớ đến cô chủ nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:”Cô đang làm gì đó, con nhớ cô quá”.Mãi lâu mà vẫn không thấy cô reply lại, ngồi buồn lại hát vu vơ, rồi lại điện thoại cho em iu hỏi thăm tình hình học tập, nghe giọng trong veo thấy sao đỗi nhớ em quá, mới đây mà một tháng không gặp nhau rồi, sao nhớ đến quá đỗi, nhỏ cứ líu rít đủ thứ chuyện trên đời, còn tôi thì chỉ biết ngồi nghe mà thôi, thỉnh thoảng lại thêm vào mấy câu, ừ, biết rồi, sao nữa…….với tôi chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng đủ rồi, nhiều khi hai đứa đi chơi toàn là nhỏ nói, đến nỗi nhỏ có lúc cáu với tôi
-Bộ đi chơi với em buồn lắm hay sao mà an him lặng hoài vậy?
Có tiếng bước chân lên cầu thang sân thượng, tôi cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn, cái giọng chanh chua phía sau lưng
-Cũng rảnh quá hơ, lên đây ngồi.
Con nhỏ học trò chứ không ai khác, móa ăn với chả nói.
-Nè, ăn nói với thầy vậy đó hả?
Nhỏ cười.
-Hết giờ học rồi thầy ơi.
Uhm cũng đúng, tính ra mình cũng lớn hơn nó cũng chỉ 4 tuổi chứ mấy, với lại đang ở trọ nhà nhỏ, nó là chủ mà muốn kêu gì thì kêu, miễn đừng quá đáng là được rồi.
-Không học hành gì sao mà lên đây?
-Mình cũng vậy mà nói người ta, con nhỏ này lí sự thật đó nha.
-Tại mai tôi được nghỉ học nên hôm nay giải lao được chưa?
-Ủa mai được nghỉ học hả, vậy chiều mai chở em tới chỗ này được không?
Lần đầu tiên con nhỏ xưng em với mình, khôn dễ sợ, kêu vậy để dễ nhận được sự đồng ý đó mà.
-Đi đâu, tự đi không được à?
-Mai có một cái party sinh nhật đứa bạn, em mặc váy nên chắc không lái xe được, anh giúp em nha, có gì em trả ơn.
-Thế không nhờ được bạn chở à?
-Không, nó mời có mấy đứa à, mà mấy đứa đó thì không chung đường, vậy nha, tối mai 8h nha anh.
Trời nó làm như má tôi không bằng, không chờ tôi đồng ý mà quyết định luôn mới ghê, thôi kệ, chở nó đi tới chỗ hẹn thôi cũng không làm mình mất đi tí calo nào, biết đâu lại gặp bạn con nhỏ xinh xắn, đáng yêu thì sao, nghĩ vậy rồi tự mỉm cười với chính bản thân mình.
Tối đang ngồi chơi game, con nhỏ dáo dát chạy vô la lớn.
-Trời ơi, giờ này còn ngồi đây, nhanh đi mặc đồ vô chở em đi ,nhanh đi thầy.
Con nhỏ líu rít ,kéo tôi khỏi chỗ ngồi, làm thằng Nam tròn xoe mắt nhìn, không hiểu hai đứa tôi đang làm cái quái gì, thôi mặc tạm cái áo vào đi với nó, chứ tôi hiểu tính nó quá mà.
Dắt xe ra cổng chờ trước, con nhỏ bước xuống sau, hôm nay con nhỏ mặc áo thun trắng, một cái váy lửng ôm sát thân hình, nhìn cũng xinh xắn lắm cơ, mình nhìn con nhỏ hoài mà còn thấy thích nữa, con nhỏ biết cách ăn mặc ghê đấy chứ, tự nhiên lại thích làm xe ôm cho con nhỏ mãi thôi.
-Nhìn gì, chở đi lẹ đi không trễ hẹn.
-Uh, chỉ đường nha.
Hai đứa phòng như bay xuống đường, con nhỏ ngồi 1 bên ôm eo mình cứng ngắt làm mình cũng thấy hãnh diện vì đi bên cạnh là một con nhỏ thật xinh đẹp, cũng có mấy cha háo sắc cứ nhìn con nhỏ chầm chầm, có lão kia già rồi mà còn ham nhìn sao xụp ổ gà, cũng may ổ nhỏ, chứ không chết bà rồi, hai đứa cười lớn, già mà còn dê
Cuối cùng cũng tới chỗ hẹn, là quán trà sữa trên Sư Vạn Hạnh, nhỏ bước xuống xe đưa tôi cái mũ bảo hiểm, lấy cái điện thoại ra xin số tôi, xong nó kêu.
-lát khi nào gần về em gọi thầy chạy ra đón em nha.
-Uh, nhớ về sớm chứ tôi ngủ sớm.
-Thầy mà không chạy ra là coi chừng em đó.
Chu choa còn hâm dọa tôi nữa kìa, con nhỏ chưng hửng chạy lẹ vô quán, lầm lũi một mình tôi trở về nhà.
Đi về cũng chẳng làm gì, nên đi dạo một vòng qua quận 7 rồi như quán tính lại chui vào Cầu Ánh Sao, nơi đây nhóm bạn tụi tui cũng hay vào đây, có lần thì đi chụp hình, lần đi picnic, lần thì nhậu, đều đi chung với mấy đứa học chung năm cấp 3, cái cầu thì cũng đẹp, mở điện mở nước thì càng đẹp hơn, phía bên kia của cầu là công viên, phía dưới cầu là hồ bán nguyệt, cái hồ đẹp, cầu đẹp, trang trí đẹp nói chung tất cả ở đây đều đẹp và mình cũng đẹp.
Chắc các cặp trai gái thích đi vô đây cũng vì có lý do của nó, thứ nhất cảnh đẹp, mấy đứa con gái chụp hình tự sướng thì nhất rồi, thứ 2 ở đây có công viên rộng mát, cặp cặp cứ chụm nhau mà hí hí, đi một vòng xung quanh nơi đây, hôm nay cuối tuần nên đông hẳn lên, toàn là thanh thiếu niên không à, mấy nhỏ con gái xinh ăn mặc sexy nhìn đã con mắt, í có cặp kia lộ liễu quá, nó ngang nhiên hôn hít nhau tùm lum, thằng kia thì sờ mó con nhỏ thì quằn quại, chắc là sung sướng lắm đây.Đi mãi cũng chán , không biết làm gì, kiếm một chỗ thật sạch, đặt cái lưng xuống bãi cỏ nằm ngủ , công nhận dễ chịu thật, thoải mái , mọi buồn phiền tan biến, bên này cũng không ồn ào lắm, dễ chịu, giấc ngủ cũng không đến một cách nhah chóng bởi tôi cũng không phải là đứa dễ ngủ ở mọi nơi mọi lúc, nhưng cũng buồn ngủ lắm rồi, giấc ngủ cũng kéo đến lúc nào không hay, chỉ biết có tiếng rung trong túi quần mới chợt móc điện thoại ra nghe, là con nhỏ, chắc xong rồi.
-Thầy ơi, qua chở em về lại dùm đi.
-Uh, chờ xíu.
Ngó lại đồng hồ, đã 2 tiếng rưỡi trôi qua, chắc mình ngủ cũng được 1 tiếng rưỡi, tự khâm phục mình, hôm nay ngoại lệ ngủ được cả ở nơi công cộng, nhìn lại công viên giờ này cũng chỉ còn có một vài người, chủ yếu là cặp tình nhân mà thôi, mà hình như bên này không có giới hạn thời gian thì phải, tôi nhớ có lần 12h khuya tôi có chạy qua bên này , có mấy ông bảo vệ đứng ở ngoài giữ xe, rồi đi vào chơi bình thường.Dắt xe chạy tới chỗ hẹn, bạn con nhỏ cũng chưa về mà còn đứng lại tám với con nhỏ, chắc sợ ai bắt nó đi mất, thấy tôi tới con nhỏ hờn trách.
-Làm cái gì mà lâu lắc.
-lên xe đi.
-Chu, người yêu mày đó hả, đẹp trai quá à!Con nhỏ đi chung nó xuýt xoa, móa mê trai thấy ớn.
-Khùng mày, thầy tao đó.
-Ô là thầy, thầy ơi, hôm nào thầy cho em qua học chung với nhỏ này nha thầy.
Tôi cũng đùa lại với nhỏ.
-Ok thôi.Thôi anh về trước nha, mấy em về cẩn thận.
-Dạ chào anh, anh chở con nhỏ này về dùm.
-Tao về trước nha tụi bây, con nhỏ vẫy tay chào đám bạn.
Vọt xe phía trước, xe đi trên đường, con nhỏ hỏi.
-Làm gì cái áo dơ vậy?
Tôi mặc áo trắng nên chắc lúc nãy nằm trên cỏ nên dơ là đúng rồi.
-Nằm trên cỏ.
-Ủa đi đâu mà nằm trên cỏ?
-Cầu ánh sao.
-Cầu Ánh Sao?một mình à.
-Uh, làm biếng về nên tôi đi dạo.
-Vậy giờ qua lại đi.
-Không, mệt rồi không đi nữa.
-Đi thầy, thầy đẹp trai, ga lăng, tốt bụng mà.
-Không là không.
Nhỏ ỉu xìu không them nói gì, chắc tôi cũng quá đáng, vì tôi mới đi về mà, bên đó chán ngắt, mà đi với con nhỏ này thì càng chán hơn, thấy nhỏ buồn mà cũng tội.
-Đi ăn kem không, tôi mời.
-Không them.
-Vậy thôi, đi về nhà.
-Còn sớm mà về làm gì, vậy thôi đi ăn kem.
Bó tay nhỏ này.
-Biết quán nào gần đây không?Tôi hỏi con nhỏ bởi lẽ tôi biết nó chăc rành lắm, con trai đứa nào mà biết tới mấy cái quán trà sữa, kem đồ chứ, vậy mà nói tới quán nhậu nào rẻ ngon chắc biết rành là đằng khác.
Con nhỏ ngồi sau chỉ đường, ngằn nghèo gì mà tùm lum, chạy muốn khùng luôn mà cũng chưa tới.
-Tới chưa, sao lâu vậy?
-Từ từ, quên đường mẹ rồi.
-Má ơi, thiệt hay đùa vậy.
-Im lặng coi, rồi quẹo phải.
Nghe lời quẹo vô đi tới chút xíu thấy có quán cũng đẹp, khách ngồi chật kín, con nhỏ cũng rành quán xá quá, chỗ này không phải đường chính mà khách đông chắc có lẽ quán nổi tiếng lắm .
-Được không ?Nhỏ quay qua hỏi tôi.
-Tới rồi thì vô đi chứ hỏi cái gì.
Khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn trống trong mớ người hỗn loạn này, tiếng nói chuyện ầm ầm từ khắp tứ phía gây cho cảm giác không mấy thoải mái, thôi kệ, vô ăn nhanh rồi về.
-2 ly kem xôi.
Nhỏ tự kêu luôn mới ghê, mà tôi cũng đâu có biết kêu cái gì đâu, đi café thì lúc nào cũng café sữa pha phin, nhỏ quay phắt qua cười nói
-Quán này kem xôi là ngon nhất.
Hai ly được bày ra trông khá bắt mắt, phía dưới là kem lạnh ngắt, phía trên là xôi nóng ấm, hai cái trộn lại một cảm giác ngon nơi đầu lưỡi thật khó tả, ngon thật.
-Ngon không ?
-Cũng được.
Định kêu ngon lắm, nhưng muốn dằn mặt nhỏ cho bỏ cái tật kêu đi long vòng muốn khùng, nhỏ Thoa ngồi ăn ly kem ngon lành, mút cái muỗng thấy bắt ghét.
-Ăn nữa không, tôi quay qua hỏi nhỏ.
-Nữa.
-Anh ơi cho em them 2 ly nữa nhé.
Lần thứ 2 nó không thèm hỏi ý kiến của mình, nhỏ đứng dậy la to, làm mấy đứa ngồi gần nhất là mấy đứa con trai nhìn nó không chớp mắt, công nhận nó cũng xinh thật, chắc nó thấy hãnh diện lắm, còn tôi thì thấy ngại ngại khi nhiều người nhìn vào bàn mình, bực mình con nhỏ này ghê.Thằng phục vụ đem ra hail y, ly của tôi ăn chưa hết, nhỏ với lấy ly mới lại tiếp tục ăn ngon lành, thấy con nhỏ ăn mà cũng thấy vui vui, học trò mình đấy hả, rồi tự cười một mình, không ngờ nó cũng có học trò, mà học trò của nó xinh nữa chứ.
-Nhìn cái gì mà cười vậy cha nội?
Đù móa ăn nói kìa, chơi lên ông nội luôn.
-Được người khác kêu bằng ông nội nên mừng.
-Kem ngon không?
Lại câu hỏi chẳng lien quan gì đến tình hình kinh tế chính trị quốc gia
-dở ẹc.
-dở mà ăn hai ly.
-Kêu ra không lẽ không ăn.
Muốn nổi quạu với con này luôn, nhỏ ăn hết trước mình, ăn cũng mạnh khiếp, chắc ăn hang thôi, chứ ăn cơm mà nhanh vậy cũng mừng.Tôi dơ tay ra hiệu tính tiền ra về, thằng phục vụ chạy lại, móc tiền ra trả, con nhỏ nhanh hơn, rút ra 100k, đưa thằng phục vụ,
-Để em trả, coi như cảm ơn thầy đã mất buổi tối vì em.
Cũng được thôi, gì chứ giành trả tiền thì anh mày thích lắm, dù là nam hay nữ, .10h30 pm trên đường về, gió mát, con nhỏ ngồi một bên ôm eo mình cứng ngắt, chắc lạnh, đã vậy mặc đồ mỏng tanh, cho chừa.
-lạnh quá hả?
-Không lạnh, lo nhìn đường chạy đi kìa, nhiều chuyện.
Móa quan tâm vậy mà còn , ghét lên ga chạy nhanh tới 80km/h chứ không ít, đường vắng chạy sướng, nhỏ ngồi sau sợ nhưng không dám nói gì, ôm tôi chặt hơn.
Tới nhà thắng lại cái kít, nhỏ nhào về phái trước như quán tính đôi vú mềm mại ấn mạnh vào lưng, cảm giác lâng lâng, nhỏ xuống xe mà thấy tội nghiệp, chắc đừ lắm.
-làm gì mà chạy nhanh như công an rượt vậy hả, muốn nôn luôn à?
Tôi cười cười, không nói.
-Mở cửa ra coi,tôi ra lệnh cho nhỏ.
Dắt xe vô nhà, tới ngay cầu thang bị chặn lại, không ai khác là mẹ nó, bà mập chứ ai.
-Con chở em nó đi sinh nhật à?
-Dạ, con chỉ đưa rước thôi chứ không có đi chơi chung.
-Em nó còn nhỏ nha con.
Câu nói như muốn nhấn mạnh rằng, mày đừng có hòng mà rờ vào nó nha, dụ dỗ nó thì coi chừng tao cắt đó, hoho.
-Cô ơi, nó còn ranh hơn con nữa đó.
Tôi cười với cô, nhỏ bực bội lên tiếng.
-Nói cái gì đó, ranh gì?
-Ừ thì không có gì, nói vu vơ đó mà.
_Đừng tưởng là thầy muốn làm gì làm nha.
-Thôi, hai đứa lên phòng đi, đúng là con nít.
Nhỏ vùng vằng lên trước, đi ngang qua tôi còn dúi cái tay vào sườn thật mạnh, ui cha đau thấu trời xanh, nhỏ mà ác thật.
-Có sao không con, trời cái con này.
Có kịp nghe mẹ nó chửi đâu, nó chạy lên chắc tới phòng rồi.
-Dạ không sao, hihi.
Cố cười cho nó mạnh mẽ chứ thật ra đau thấy bà, mà không lẽ nói đau trước mặt mẹ nó, thôi cố chịu đựng âm thầm trả thù sau.
-Thôi con lên phòng, cô ngủ ngon.
-Uh.
Bộ mặt thất thểu vì đau lết bộ lên cầu thang lên phòng, thằng Nam thấy mình vào, ngó qua rồi lại dính mắt vào màn hình tiếp, không them hỏi thăm một tiếng luôn mẹ, ụ ẹ nó.Nằm vật xuống nền thở hổn hển.
-Làm gì thở dữ cha nội?
Im lặng không nói, mệt nói chuyện với nó cũng như không, nằm xíu lấy đồ đi tắm, tắm xong quay qua nói với nó:
-Tắt điện ngủ mày.
Thằng Nam đơ người, chắc nó hôm nay mình uống nhầm thuốc, .
-Uh, thì ngủ.
Rồi những ngày sau đó mọi việc cũng bình thường trôi qua, hằng ngày tôi đi học, 3,5,7 thì dạy con nhỏ Thoa, còn những ngày không dạy thì ngồi nhà online, chat chit, học hành này nọ, cũng đã lâu rồi không gặp lại người xưa, nhất là cô chủ nhà cũ ,mà tạm gọi cô là cô Thảo đi nha, vì bây giờ có tới 2 cô chủ nhà, một người dáng chuẩn tên Thảo, một người như cái thùng phi tên Tròn(vậy cho dễ nhớ ).Đối với con nhỏ Thoa thì dường như càng ngày cũng đã lễ phép mà nói chuyện với tôi, bởi lẽ khi xưng hô nhỏ cũng biết thưa thốt, dùng em với thầy, thấy cũng vui vui, nhìn nhỏ cũng xinh nhưng chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ quen em , cũng bởi lẽ tính cách của em tôi không thích lắm, lý do thứ 2 tôi sợ quen người ở gần nhà quen biết lắm, đằng này lại ở chung nhà, chẳng thà không có chuyện xảy ra với cô Thảo thì tôi cũng còn có hy vọng, đằng này một lần rồi, chắc con người ta cũng không dám lặp lại vết xe đổ trên chính cái cuộc đời của mình.
-Thầy có người yêu chưa?
Đang học mà con nhỏ cắt ngang, làm tôi cũng chột dạ.
-Hỏi làm gì, tập trung vào học đi.
-Thì có hay không thôi mà,có gì mà phải ngại không dám nói ra chứ.
-Ừ thì có rồi, được chưa?
-Vậy chị đó ở đâu hả thầy?
-Nhiều chuyện, nói ra rồi lại hỏi tiếp, học đi .
-Không nói thì thôi, người ta quan tâm mà còn la nữa.
-Không cần , chỉ cần cô học giỏi lên cho tôi nhờ là được rồi.
-Nếu như em học tiến bộ trong học kì này thì thầy thưởng cho em cái gì nào?
Trời, nó làm như nó em gái tôi không bằng,đòi hỏi, mà nghĩ lại nó mà học giỏi thì mình cũng có công lắm chứ, thằng đó dạy con tôi đó, thấy vậy mà giỏi ghê, kèm cập cẩn thận, bây giờ hiếm có đứa thanh niên nào mà như nó, nghĩ vậy thôi mà cũng thấy sướng trân người rồi.
-Vậy thì tôi sẽ thưởng cho em 1 món quà, nhưng với điều kiện?
-Điều kiện gì hả thầy?
-em phải được học sinh giỏi.
-Vậy thôi, thầy cất cái quà đó luôn đi, nghĩ sao học để được khá mà còn chết lên chết xuống, nghĩ sao kêu được giỏi, làm như người ta là siêu nhân không bằng.
-Vậy thôi.
Nhỏ phụng phịu học tiếp, nhìn nhỏ tức giận trông cũng đáng yêu phết đó chứ, nói vậy thôi nhưng nếu nó học tốt thì tôi cũng sẽ tặng cho nó món quà, nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không có nói ra, tôi muốn con nhỏ phải tự mình học hỏi hơn nữa, phải học nghiêm túc và học hết khả năng của mình, cho dù nó học dở nhưng cố gắng tôi cũng sẽ ghi nhận điều đó.
-Chị đó tên gì vậy thầy?
Cốc, một cái lên cái đầu con nhỏ, nó chu choa muốn bể phòng, blab la.
-Cái tội nhiều chuyện.
-Không học nữa, không học nữa đâu, Mẹ ơi mẹ ơi thầy đánh con.
Làm y như con nít, không biết vì tiếng la to hay do cô chuẩn bị trước mà cô Tròn cũng gõ cửa rồi bước vào, trên tay là dĩa trái cây.
-Hai thầy trò nghỉ ngơi ăn trái cây rồi học tiếp.
Con nhỏ chưa kịp nghe hết câu, bay qua liền.
-Học thì dở ẹt, mấy cái ăn uống thì giỏi lắm.
-Kệ em, có ăn mới có học được chứ.
-Lại ngồi ăn với em nó nè con, mà nè nhớ nghe lời thầy dặn nha, học cho đàng hoàng, không là tao bỏ mặc đấy.
-Vâng biết rồi.
-Thôi hai thầy trò ăn rồi học tiếp nha, cô đi xuống dưới đây.
-Vâng , cảm ơn cô.
-Dưa ngọt ngon ha thầy?
-Bình thương, thôi ăn lẹ đi còn học nè.
-Từ từ chứ, ăn mà cũng hối, mắc nghẹn sao.
-Từ từ với em chắc hết giờ luôn quá.
-Hết thì thầy khỏi dạy nữa, càng sướng.
-Tôi không thích làm vậy, dạy ra dạy, chơi ra chơi, hiểu không?
-Hiểu rồi, khổ lắm nói mãi.
Công nhận nhỏ này học cũng khá, mới đầu chắc làm biếng học, nhờ sự kèm cập của tôi nhỏ cũng thông minh được chút chút, tới tuần thứ 3 thì thấy nhỏ cũng chẳng thua kém gì mình, có lần nói với nó.
-Nếu em học như thế này thì cần gì thuê gia sư làm gì, có lẽ tháng sau tôi xin nghỉ.
-Thầy nói gì kì vậy, mớ gì phải nghĩ.
-Thì em cũng học khá lên rồi đó.
-Cũng nhờ thầy hết thôi, giờ thầy không dạy nữa, em học ngu nữa đó.
-Trời, không lẽ bắt tôi dạy em hoài à.
-Không hẳn thế, nhưng giờ chưa phải lúc thầy ngừng dạy, em thích cách dạy của thầy.
Con nhỏ nói thật lòng làm mình cũng thấy vui vui, lần đầu tiên trong đời đi dạy học không ngờ cũng không thê thảm như mình nghĩ, cũng không dám nói là thành công, nhưng như vậy cũng thấy vui rồi.
-Thầy, cho thầy xem cái này.
Nhỏ rút ra trong ngăn bàn hai bài kiểm tra 1 tiết môn Toán với Lý, môn Toán được 8,5 , môn lý được 9 điểm.
-Thầy thấy em giỏi không?
Ngó qua một hồi tôi phá lên cười.
-Gớm, bài toán ra đề dễ ồm, tôi mà làm chắc 10 điểm tròn, có 8, 5 mà khoe nỗi gì, còn Lý nữa, mấy cái chương này có khó gì đâu.
Tôi biết là em nó khá lên đấy nhưng không dám khen nó, vì tôi sợ nó ỷ lại vào điều đó mà lại sa đà nữa, mặc dù những bài toán đó tôi thấy cũng khó, nhưng nó làm được vậy là quá ok rồi,mình mà làm chắc thua điểm nhỏ xa, kệ thầy muốn tốt cho em thôi.
-Tưởng khen, ai dè.
-Học tiếp đi, khi nào toán 10 tròn thì khoe với tôi.
-xí, không cần.
Tháng lương đầu tiên cũng tới, tôi cũng không nhớ là ngày hôm nay mình nhận lương sau đúng 1 tháng miệt mài dạy học, có ai ngược đời như tôi không, mà cũng đúng , người ta đi làm cuối tháng nhận lương nên nhớ mà đếm từng ngày, còn tôi dạy ngày 18 mà, không nhớ được, tôi đó khi dạy em xong tôi trở về phòng, lát sau có tiếng gõ cửa, thằng Nam ra mở cửa, cô Tròn bước vào.
-Chào cô, có chuyện gì không cô?
Hai thằng nhìn nhau thử đoán xem có chuyện gì không mà cô lại đích thân lên trên này, thường thì chúng tôi thuê phòng nhưng cô ít khi nào lên kiểm tra lắm, chỉ đôi lúc kêu mấy đứa đem rác xuống đường bỏ thôi , thằng Nam chắc nó nghi có chuyện gì với đứa con gái của bả hay sao mà nhìn tôi chằm chằm, mẹ cha nó, làm như ai cũng như nó.
-Cô lên đây để trả tiền con dạy con Thoa, được 1 tháng rồi.
Úi cha nghe cô nói mời mừng trong bụng, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng không à, thằng Nam lúc này mới dãn thần kinh được chút xíu, ríu rít rót nước mời cô uống, nãy giờ ngồi muốn mòn đít giờ mới mời, bó chim thằng này.
-Ủa vậy con dạy được 1 tháng rồi hả cô, con cũng không nhớ nữa.
-Uh, mai nữa là đúng tháng, thấy con nhỏ học cũng tiến bộ, cô cũng mừng, cảm ơn con nhiều.
-Trời, có gì đâu cô, em nó tự học đó chứ, con có làm gì đâu mà cô cảm ơn.
-Thì cũng nhờ con kèm cập em nó mới học tốt được chứ, à mà giá cả sao con nói đi, thẳng thắn nói đừng ngại, tại cô lần đầu mướn gia sư nên cũng không biết giá cả sao.
Khó xử rồi đây.
-Con cũng vậy thôi cô ơi, Thoa là học trò đầu tiên của con đấy, con không biết lấy bao nhiêu cả, thôi tùy cô, muốn đưa bao nhiêu cũng được.
-cũng hơi khó nhỉ,t hôi giờ cô đưa con triệu rưỡi, nếu con thấy có ít thì cứ nói thẳng ra, chứ cô cũng đoán giá đó chứ cũng không biết bao nhiêu cả?
-Có nhiều lắm không cô?
-Vậy là được rồi,nhiều là được rồi.
Nói rồi cô lấy trong túi ra phong bì rồi chìa về phía tôi, thằng Nam nãy giờ ngồi im không nói, tập trung hết sức vào cuộc nói chuyện của tụi tui, thằng con trai mà nhiều chuyện thấy ớn.
-Dạ, con cảm ơn,
-Cô mới là người cảm ơn con chứ, con tiếp tục kèm cập em nó nha.
-Dạ.
-thôi cô về, chào 2 đứa.
-Vâng chào cô.
Thằng Nam chào rồi đóng sầm cửa lại, giật ngay cái phong bì đem ra đếm, 1 trăm hai trăm, 5 trăm, 1 triệu, triệu rưỡi, trời ơi tao không ngờ mày tài quá Bình ơi, tới triệu rưỡi cơ.
-Bây giờ mày tin lời tao nói chưa?
-Tin, tin sát rạt, thế giờ đi nhậu chứ?
-Khuya rồi, để mai.
-Ok mày luôn, kaka
Mình nhận lương tháng đầu mà thấy nó còn vui hơn cả mình, số tiền đầu tiên mình nhận đây sao, là số tiền mình tự làm ra đây sao, vậy là nó cũng có thể làm ra tiền để nuối sống nó rồi, nó vui lắm, nó nhìn cái bì thư, nó nhìn thằng Nam, rồi nó lại cười, vui như chưa bao giờ được vui, tuy số tiền đó không đáng giá mấy nhưng cái gì mình làm từ mồ hôi nước mắt mình thì lúc nào cũng đáng trân trọng, ngày mai nó phải gọi điện về cho gia đình nó để báo tin vui này mới được, phải gọi cho chị Hương, em Dung của nó nữa, phải thông báo hết , thông báo hết.
Tôi là người không thích phụ thuộc vào người khác, khi tôi nhận được những đồng lương ấy có lẽ người tôi chia sẻ hạnh phúc đầu tiên đó chính là mẹ tôi, bà mừng lắm, tôi cũng chủ động nói với mẹ con có thể kiếm được tiền nên mẹ gởi ít lại tiền hàng tháng cho con , thật sự tôi thích vừa học vừa làm bằng chính đồng tiền của mình hơn.
Tối hai thằng đi nhậu xem như ăn mừng tháng lương đầu tiên, cũng lại là cái quán cũ, hai thằng ngồi rề rề cũng gần 2 tiếng đồng hồ cũng xong mấy chai bia, gọi là nhậu cho nó oách thôi chứ thật ra toàn là phá mồi , uống thì ít mà đồ ăn thì kêu ra quá trời, nhìn lại toàn dĩa không .
-Tiền mồi mày trả, tiền bia tao chịu, ok?
Thằng Nam lên tiếng, tui tính mình chi hết, tại khao nó mà, nhưng thấy nó nới vậy thì cũng không nỡ từ chối, thằng này ngó vậy mà chơi cũng được.
-Ok thôi, nếu như bạn thích.
-Ê Nam nhìn qua bên kia kìa, hình như nhỏ Thoa học trò mày kìa.
Nhìn qua hướng nó chỉ, nó thấy có con nhỏ có dáng y chang con Thoa, đang ngồi với tụi bạn, 4 gái 3 trai, tụi thằng kia thì tóc vàng tóc đỏ bấm tai, nhìn là biết con nhà công tử chứ còn mẹ gì nữa, nhỏ Thoa cầm ly bia lên uống mà thấy tội nghiệp, chắc mới biết uống bia, bên kia tiếng vỗ tay của lũ bạn kèm theo tiếng uống đi uống đi, con nhỏ không kịp từ chối, uống ực ực hết ly, uống xong lấy tay vuốt cái cổ mấy cái, mấy đứa khác thì vỗ tay rầm rầm.Tự nhiên thấy cảnh đó thấy khó chịu ghê, muốn chạy tới mà kéo con nhỏ đi về, nhưng nghĩ lại mình có quyền gì mà làm cái chuyện đó chứ, con nhỏ cũng đang ngồi chơi với bạn nó mà, chắc không có gì đâu.
-Uống đi mày, nhìn nó dữ vậy.
-Uh, uống.
Uống xong gắp miếng mồi lên nhai rồi như quán tính lại nhìn qua phía bàn bên đó, nhỏ Thoa chắc không biết sự hiện diện của tôi trong quán này, mà tôi cũng không muốn nó thấy, cứ để mọi việc tự nhiên thì tốt hơn.
Lần thứ 2 tụi kia ép con nhỏ uống lần nữa, con nhỏ từ chối thẳng nhưng tụi kia cứ ép hoài, bực mình, thấy con nhỏ cầm ly bia mà y như muốn khóc, dis mẹ bạn bè cái cc gì không biết, uống mà ép, lại đi ép đứa con gái, bực mình đứng dậy tới phía con nhỏ, con nhỏ đang cố gắng đưa lên miệng, tôi tới giật phăng ly bia, nãy giờ uống cũng nhiều nên không dám làm hết ly 100%, nhưng không biết có động lục nào tôi lại làm một mạch liền hết sạch ly, đập cái ly xuống bàn cái rầm.
-Đứng dậy đi về.
7 đứa ngồi cùng bàn ngơ ngác nhìn về phía tôi chầm chầm, chắc nghĩ dm thằng loz nào mà xỏ lá vậy, hai thằng kia đứng dậy, định tới chỗ tôi hay sao đó, thằng Nam lúc nãy tôi chạy qua nên cũng kêu tính tiền, thằng này ngậm cây tăm nhóp nhép cái miệng, tới phía tôi, chống nạnh .
-Chuyện gì vậy mày?
Chắc ông nội này giả bộ giang hồ cũng đạt nen thấy hai thằng kia có vẻ sợ, mà thật ra nếu hai đứa tôi mà chơi 3 thằng đó thì 3 thằng đó chắc ko có số má, dân công tử yếu như cây tăm, ốm nhách, kéo con nhỏ đi ra khỏi bàn, ra tới bãi giữ xe.
-Bộ nó bảo uống là uống hả, sao ngu dữ.
Nhỏ im lặng không nói, chắc cũng sắp khóc, con nhỏ chắc sốc, bạn bè chắc lần này làm nó buồn, ép nó phải uống y như mua vui cho tụi bạn nó vậy, mình còn thấy tức nữa nói chi con nhỏ,
-Lấy xe đi rồi về.
-em đi quá giang bạn, không có đi xe.
Quay qua nói với thằng Nam mày lấy xe về trước đi, tao với nó đi taxi về.
Kêu chiếc taxi, thật ra quãng đường cũng không xa nên không tốn nhiều tiền mấy, ngồi trên xe nhỏ không nói gì, tôi cũng vậy, nhỏ buồn vì chắc hận mấy đứa bạn, tôi ngồi im lặng chắc mệt, bia đã ngẫm giờ chỉ ước nằm ngủ mà thôi.Xe dừng, tôi tính tiền taxi, mở cửa bước vào, nhỏ chạy nhanh lên lầu chạy vô phòng đóng cửa cái rầm, to đến nỗi tôi đứng ở dưới mà cũng nghe thấy.
-Phá nhà hả mày con nhỏ kia?
Tiếng cô Tròn to tiếng, chắc cô không biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn lên tiếng về chuyện này, lên phòng nằm, thằng Nam đang tắm, tắm xong tới phiên tôi, không ai nói gì, hai đứa ngủ ngon lành.
Sáng hôm đó hình như con nhỏ không có đi học, chắc con nhỏ sợ phải lên lớp gặp những đứa bạn mà nó cho là thân với nó, chắc nó đang suy nghĩ nhiều lắm về tình bạn này, lần đầu tiên con nhỏ nghĩ học mà không phải nghỉ vì bệnh nên khiến mẹ nó không hiểu được lý do.Tối đó nó chủ động lên phòng tôi nói cho xin nghỉ buổi học hôm nay vì tâm trạng nó không được tốt, tôi cũng đồng ý nhưng rủ nhỏ lên sân thượng ngồi nói chuyện.
-Tâm trạng chưa được tốt à?
-Vâng, thấy sao sao đó.
-Bình thường thôi, chắc lúc đó mấy đứa bạn em vui quá nên bậy chứ không có gì đâu, bạn bè mà, chơi được thì chơi không được thì thôi, tôi nghĩ em nên nói thẳng thắn ra với bạn em, nếu lần sau có đi chung như vậy thì đừng nên lặp lại mấy chuyện này nữa là được rồi.
-Vậy là tụi nó không có ý gì bậy hả Thầy?
-Tôi nghĩ là vậy, để xem thái độ của bạn em đối với em ra sao đã .
-Vậy mà em cứ nghĩ lan man đủ thứ chuyện.
-Lần đầu tiên uống bia à?
-Vâng, nó khó chịu sao đó, em kêu nước suối rồi mà tụi nó 1 2 kêu em phải uống .
-Mà hôm qua làm gì có mặt ở đó?
-Sinh nhật thằng bạn trong nhóm đó.
-Bạn em cũng hiền lành quá hơ.
Nhỏ im ru, được mấy giây quay phắt lại
-Thế hôm qua làm gì mà Thầy có mặt ở đó, chắc là bợm nhậu chứ gì?
-Bậy nha, hôm qua buồn nên tôi với thằng Nam mới đi làm vài chai về cho dễ ngủ.
-Hứ, ai thèm tin.
-Tùy em.
-Nhưng dù gì cũng cảm ơn thầy đã giải cứu em lúc đó, em mà uống nữa chắc em ói mất, mới ly đầu mà em đã muốn nôn rồi.
-Bia rượu tùy người thôi em, có người không uống được, có người uống hơn uống nước lã, tốt nhất con gái đừng nên uống thì hay hơn.
-Thôi cho vàng em cũng không dám uống nữa đâu.
-Uh, tốt.
-Hôm nay trăng sáng quá thầy ha?
-Uh, gần rằm mà.
-Trăng sáng quá mà ở trên này thì phí quá, đi đâu chơi đi Thầy?
-Trời, mới nghe nói tâm trạng không được tốt, mà giờ đòi đi chơi.
-Thì nói chuyện với thầy thấy vui hơn hẳn, đi nha thầy, đi cầu ánh sao đi.
Lưỡng lự một lúc tôi cũng đồng ý, con nhỏ đang buồn, đi chơi với nó biết đâu nó thấy thoải mái hơn thì sao, khỏi phải nói con nhỏ vui sướng, chạy ù xuống phòng thay đồ liền, còn lật đật chạy xuống xin phép mẹ
-Con với thầy qua cầu ánh sao chơi xíu nha mẹ.
-Uh đi đi, hai đứa nhớ về sớm.
Lần thứ hai chở con nhỏ ngồi sau xe mình, lần này thì thấy bình thường, mình xem nó như đứa em gái mình, luôn quan tâm và bảo bọc cho nó, hôm qua không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, càng nghĩ mình càng thấy mình lo cho nhỏ này quá nhiều mặc dù mới quen chứ mấy, nhưng cuộc sống mà ai biết được.
-Đẹp quá Thầy ơi!
Tiếng con nhỏ ríu rít nhìn cảnh vật xung quanh, nó lớn rồi mà cứ y chang con nít, hồn nhiên trong sáng vô tư quá, đôi khi tôi lại thích cái tính cách đó, nó đi sát bên tôi vòng hai tay lại với nhau đi như một đôi tình nhân thật sự trong mắt người khác, nhưng với chúng tôi đó là một hành động của một đứa em gái đang vui vẻ bên thằng anh trai của mình.
Con nhỏ chạy nhảy tùm lum, thỉnh thoảng lại bắt tôi chụp một vài tấm hình, rồi nhờ cả người khác cầm máy chụp cho hai đứa, thấy nó vui mình cũng vui theo, cũng lâu rồi mới thấy vui như vậy.
-Về được chưa, quậy muốn hết công viên.
-Hihi, hôm nay em vui mà, chơi xíu nữa đi thầy.
-Uh, nhan

Quay Lại
Key word : truyen sex truyen sex hay truyen nguoi lon truyen sex moi truyen sex viet nam truyen nguoi lon phim sex anh sex
homeTrang Chủ
© TrangWap9x.Wap.Sh
NguyenMinhHuy11@Gmail.Com
On : [][1]
Sitemap