watch sexy videos at nza-vids!
Game đánh bài online cực hay
TrangWap9x.Wap.Sh
Thế giới giải trí trên mobile
GiaiTri8x.Wap.Sh
Thế giới giải trí trên mobile

Truyen sex : truyện chỉ có ở www.hayso1.hexat.com . admin sẽ cập nhật thường xuyên truyện mới cho anh em đọc

Mảnh ghép tình yêu

Tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chia sẻ câu chuyện của mình cho bất kỳ ai, tôi không muốn nhắc đến nó bởi có quá nhiều nỗi buồn, nhiều sự tiếc nuối, nhiều nước mắt và cả máu !
Thế nhưng sau khi đọc một số câu truyện do chính các bạn viết, tôi đã ngỡ ra nhiều điều và cũng học được nhiều bài học về cuộc sống !
Tôi sẽ cố gắng kể lại chi tiết nhất, chân thật nhất những gì còn đọng lại trong trí nhớ của tôi, một là sẻ chia và hai là tôi cảm thấy nhẹ nhõm chính lòng mình..
Đây là câu chuyện về một tình yêu thời con nít với một cô bé thiên thần đã theo tôi suốt hành trình dài cuộc sống...
Là câu chuyện về thời sinh viên ấm áp, vui vẻ lắm chuyện buồn vui !
Là câu chuyện về tiền, giang hồ, súng, chân dài và thủ đoạn
Bên cạnh đó là những người con gái đã hết lòng vì tôi...

Có lẽ truyện sẽ dài, nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó ! mong mọi người ủng hộ và theo dõi !




Chương I


Xóm nằm sâu trong một con hẻm chạy ngoằn ngoèo như một vết sẹo dài ngay giữa lòng thành phố. Chiều lại về trên những mái nhà cũ kĩ, xiêu vẹo màu thời gian. Cái thời khắc mặt trời trễ nải nhả xuống nhan gian thứ nắng kiệt cùng cứ mỗi lúc một thẫm lại như khoảng hụt hơi của người già đuối sức lại là lúc xóm nhỏ cựa mình trong những sinh hoạt chung: người ta bắt đầu trở về từ các nhà máy, công xưởng, từ những chốn bụi bặm của cuộc mưu sinh, uể oải hay phấn chấn về với mái ấm của riêng mình. Những người phụ nữ bên công việc nội trợ, hỏi han nhau đôi điều, than thở cùng nhau nỗi bận tâm về giá cả, thoáng nén tiếng thở dài. Cánh đàn ông bỗ bã chào nhau, nghe chừng nhiều mỏi mệt. Chỉ tụi nhỏ là ồn ào hơn cả. Chúng tề tựu đông đủ quanh vòi nước chung, nô đùa dưới làn nước mát lành, té nước lên đầu nhau, tranh giành nhau từng gáo nước. Tiếng hò hét, tiếng nước dội, tiếng lanh canh xô chậu huyên náo cả khoảng sân.

Thoáng thấy bóng bà Thùy từ xa, Quang vội vàng dội nốt xô nước, cuống quýt theo mẹ về nhà. Trẻ con nhà nghèo, niềm vui cũng thật giản đơn: chúng có thể loay hoay không biết chán với những món đồ chơi tự làm, những trò chơi tự bày ra cho nhau; chúng hoàn toàn hài lòng với sự tự do người lớn thờ ơ bỏ lại vì nỗi lo cơm áo; Và chỉ những thức quà rẻ tiền thôi đã là niềm hân hoan không gì sánh được. Có lẽ vì thế mà việc chờ đợi bữa cơm chiều mỗi ngày cũng mang đến cho chúng niềm háo hức đặc biệt cùng với niềm băn khoăn hồn nhiên – “tối nay được ăn gì?”

Bữa cơm đạm bạc diễn ra trong im lặng. Thằng Quang cắm cúi ăn. Nó cần khỏa lấp cái bụng đói meo sau một ngày vận động mạnh. Dượng nó chỉ chấm mút qua loa rồi bỏ vào nhà trong. Gã đàn ông bạc nhược đang khát rượu, chỉ thứ nước đắng cay ấy mới có thể khỏa lấp những chát chua mà cuộc đời trút lên những thất bại của gã.


Quang năm nay 12 tuổi và chỉ còn vài tháng nữa là bước sang lớp 7, bố nó mất từ lúc mới sinh, họ hàng bên nội chửi con dâu là nguyên nhân khiến bố nó mất rồi đuổi 2 mẹ con đi. Được 2 năm sau bà Thùy lấy thêm đời chồng nữa, vô phúc vớ phải ông chồng nghiệp ngập rượu chè cờ bạc, ngày xưa ông cũng hiền lành lắm, cũng đi làm nhà nước đàng hoàng, vậy mà đang lúc làm ăn tử tế thì bị đuổi việc do ông nhà quê không hay xu nịnh nên không được lòng sếp và bị chê là yếu chuyên môn, mất việc, ông buồn chán, hận cơ chế nhà nước, tham quan lộng quyền rồi uống rượu tối ngày, có lần say rượu bị xe máy tông phải may mà không chết nhưng bị tật ở chân không thể làm được việc nặng, sau vụ đó ông được bạn bè xin cho vào làm ở xưởng giấy, chỉ phải ngồi một chỗ in ấn, lương đã thấp ông lại còn ngập đầu vào rượu thuốc nên trở thành nỗi khổ cho bà Thùy, cứ mỗi lần say rượu, ông lại lôi bà ra mà mắng chửi, đánh đập, biết bao lần Quang phải lao vào lãnh đòn thay mẹ rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc. Cả nhà giờ đây chỉ còn biết trông vào mấy đồng lương bà đi làm thuê cho một quán cơm ngoài thành phố.

Quang nhớ, có hôm trời tối không được đi chơi, nó đang chán nản bên đống bài vở dưới ánh đèn nơi góc bếp thì lão Hoàng đi uống rượu ở đâu về xồng xộc xông vào nhà, người lão toát ra toàn là hơi rượu, đảo mắt nhìn quanh, lão kéo tay bà Thùy dắt vào trong buồng, bà Thùy gạt tay chồng ra, tỏ ý khó chịu thì lập tức bị lão siết chặt hơn, biết không thể chống cự nổi lão Hoàng lúc đang say, bà Thùy đưa mắt nhìn con, nhẹ nhàng nói :
- Quang, ra ngoài đi chơi đi con, khj nào mẹ gọi thì hãy về !
Quang nghe lời mẹ, đứng lên toan đi ra cửa, nhưng khi mà chân còn chưa kịp bước ra đến sân thì nó đã nghe thấy tiếng mẹ kêu xin ở trong nhà, rồi một tiếng quát của lão Hoàng vang lên khiến bà Thùy không dám nói lại một câu nào nữa, Quang khép cửa lại rồi nhìn vào trong buồng qua thông khe cửa khép hờ. Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh dượng nó đang vật bà Thùy ra, cởi sạch quần áo mẹ nó mặc trên người rồi nhấp nha nhấp nhổm trên người bà, bà Thùy nhắm mắt quay mặt vào trong góc tường, lão Hoàng có vẻ không vừa ý, lão bắt bà quay mặt lại để lão chồm lên người, 2 chân bà Thùy lúc này đã giơ lên trời và chịu đựng màn hành xác của người chồng vũ phu. Tiếng thời sự vtv3 dù đã được bật to nhưng cũng không át được tiếng bình bịch mà lão Hoàng tạo ra, bà Thùy ban đầu có vẻ đau đớn khó chịu nhưng đến lúc này cũng đã phải rên lên thành từng tiếng…
Tận mắt chứng kiến những cảnh đó diễn ra ngày một trong gia đình, sâu thẳm trong Quang, nó căm ghét lão dượng đối xử tồi tệ với mẹ con nó, nhưng ở trong cái xóm lao động nghèo này hình như không phải chỉ có mình nó phải chịu đựng như vậy, không ít lần nó bắt gặp bọn thằng Sơn thằng Tũn cũng phải mò ra đường canh gác để cho bố mẹ nó làm tình…

Thằng Quang thương mẹ nên ngoài giờ học nó hay đi làm thêm linh tinh kiếm tiền phụ giúp, đỡ đần cho bà Thùy. Quang chủ yếu nhặt phế liệu ở cái bãi rác to đùng bên ngoại ô thành phố, có khi nó chạy theo làm phụ hồ cho tốp thợ xây trong xóm, được bao nhiêu tiền nó cầm về đưa cả cho mẹ.

Mùa hè là mùa làm ăn của bọn nhỏ trong xóm nghèo, sáng sớm chúng nó dậy sớm từ 3 giờ để đi ra ngoài thành phố, tìm xem nhà nào có xoài, chuối, ổi, vú sữa...rồi bàn nhau làm một mẻ về bán lại cho bà Tám hàng nước đầu xóm. Trong nhóm, thằng Sơn tèo chơi thân với Quang, nó cao to nên được bầu làm đội trưởng chỉ huy chiến dịch, còn Quang trông nhỏ nhất, lại còi còi, da ngăm đen, nhưng được cái nhanh nhẹn nên lúc nào nhiệm vụ lên cây cũng được giao cho nó, có lần đang hái trộm xoài thì chủ nhà mở cửa lao ra cầm theo cái gậy rõ to, bọn kia bỏ chạy hết để mặc thằng Quang ở trên cây, may mà thằng Quang cũng nhanh trí đu người sang mái ngói nhà hàng xóm rồi lẩn mất dạng luôn trong bóng đêm. Sau này bọn nó thống nhất, đã chiến cây nào là phải hái sạch từ quả to đến quả nhỏ, nếu không từ lần sau chủ nhà chú ý sẽ dễ bị bắt, thế mới có chuyện chiều qua hàng xóm sang chơi khen nhau nhà ông có cái cây xoài nhiều quả thật đến sáng mai dậy tập thể dục đi ngang qua nhìn đã trần trùi trụi.

Hoa quả thu hoạch được, mấy đứa đem bán cho các bà hàng nước, giá cả tính theo cân, chia nhau cũng được vài trăm một đứa cả mùa, số tiền này chia cho 3 tháng hè chả đáng là bao nhưng quả là lớn đối với những đứa thuộc diện con nhà nghèo như Quang và Sơn tèo.

Vặt hết hoa quả trong cái thành phố nhỏ tí teo, bọn thằng Sơn lại rủ Quang đi ăn trộm sắt ở mấy hàng phế liệu, cái này khó lấy hơn nhưng nếu được một vụ thì tha hồ chia nhau. Sáng sớm hôm đó 4 đứa lóc cóc dậy từ 3 giờ, giả vờ như đi thể dục rồi đảo qua đảo lại hàng thu mua phế liệu, cái hàng rào bằng dây thép gai thì bọn nó ngồi cắt chắc mất khoảng 20 phút, không đáng ngại, quan trọng là con bẹc-giê của lão chủ nhà, không xử lý được nó thì sẽ không làm ăn được gì vì con này mà lùa thì đố thằng nào chạy thoát. Sáng hôm đó coi như nghiên cứu địa bàn, thằng Sơn tèo chỉ cho cả nhóm thấy bức tường nối sang trường tiểu học của thành phố, chúng nó đặt sẵn gạch ở đó cho cao để nếu có lỡ bị chó lùa thì sẽ nhẩy qua tường trốn sang trường rồi từ đó chuồn về nhà.
4h sáng, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện bà bán bánh mỳ rong đang ngồi quạt than, thằng Sơn tèo hỏi cả lũ có muốn ăn bánh mỳ không tao khao ? Gớm, đói rã mồm, tự nhiên lại được mời ăn bánh mỳ pa-tê thằng nào mà chả thích. Nói xong 4 đứa ngồi vây lại bà hàng bánh gọi bánh mỳ, thằng Sơn dặn dò : Tao nói gì chúng mày cứ ờ ờ với uh uh thôi đừng có hỏi lại nhé. Rồi bắt đầu nó chém :
- Ăn nhanh về còn đi học, may mà mẹ tao bảo đi thể dục thì mang theo tiền mà ăn sáng luôn !
Cả nhóm : Ah uh… 
4 thằng, mỗi đứa làm 2 cái, thằng Quang thật thà nhất trong nhóm vì đến lúc này nó cũng chả hiểu gì, đang gặm cái thứ 2 thì tự nhiên thấy thằng Sơn bật dậy phi như ăn cướp, 2 thằng kia cũng chạy theo không quên ngoái đầu lại gọi : Quang, chạy nhanh !!!
Bà bán bánh mỳ ngơ ngác ! chẳng kịp nói lấy 1 câu, mới sáng sớm còn chưa dọn hàng xong đã gặp ngay mấy thằng ăn quỵt…
- Lần sau bọn mình đừng ăn kiểu này nữa nhé, tao cứ thấy thế nào ấy, bà ấy cũng nghèo mà… Quang vừa đi vừa trách thằng Sơn.
- Gớm, mày thương bà ấy thì ai thương cái bụng mày ? mày không thích thì lần sau đừng có ăn, thằng Sơn cự lại.
Biết không thể đấu khẩu thắng được thằng Sơn, Quang chẳng nói gì nữa, dù nghèo và cũng chả có tiền nhưng nó không thích lừa đảo một người cũng nghèo như nó và mẹ nó, thà là đi ăn trộm của mấy nhà giầu trong thị trấn nó lại thấy thoải mái.
Sáng hôm đó, Quang xin mẹ 20 nghìn, gọi là xin nhưng thật ra là tiền tiết kiệm của nó gửi mẹ, rồi lẳng lặng đi ra hàng bà bán bánh mỳ, tất nhiên bà ta không nhận ra được nó là cái thằng đã chạy làng của bà lúc sáng sớm.
- Cháu gửi bà tiền bánh mỳ lúc sáng !
Nói xong nó chạy mất !
tiếp theo chương I....


…. Hôm sau, thằng Sơn và cả nhóm tiếp tục thực hiện kế hoạch ăn trộm sắt ở hàng phế liệu Thái Thu lớn nhất thành phố, Sơn tèo trèo lên mỏm đá, hùng hồn phát biểu :

- Hôm qua nhờ vụ ăn bánh mỳ chạy làng mà tao đã phát hiện ra một cách để anh em mình thịt con béc-giê của nhà lão Thái, tao đã chuẩn bị pa-tê và thuốc xổ cực mạnh đây rồi, chỉ cần cho nó ăn là chắc chắn sẽ bị đi ngoài cho mà xem, trong khoảng thời gian nó lâm bệnh, anh em mình sẽ tha hồ hành tầu.

Cả nhóm nhất trí kế hoạch của thằng Sơn, nhưng thằng nào sẽ là thằng đứng ra nhận nhiệm vụ leo rào trèo vào sân để ném pa-tê cho con Béc-giê ăn ? cả lũ lại nhất trí chọn thằng Quang vì nó là chuyên gia trong cái môn thể thao này.

Tối hôm đó, đợi cho nhà Thái Thu đóng cửa tắt đèn đi ngủ, cả lũ kiệu nhau cho thằng Quang trèo lên rồi nhẹ nhàng tiến vào sân sau nơi con béc-giê đang say giấc trước cửa kho phế liệu.
Con chó đang mơ màng nhưng ngửi thấy mùi hôi của người thì bật dậy ngay rồi sủa lên inh ỏi, sau đó là giọng lão Thái trong nhà vang lên :

- Beck, đêm hôm mày còn sủa cái gì, ngủ đi !!! (ông này chắc là fan MU chính hiệu vào thời đó).
Thằng Quang vội ném mạnh gói pa-tê xuống sân cho nó rồi 3 chân 4 cẳng leo ra ngoài.

- Nó ăn chưa ??? thằng Sơn vừa đỡ bạn vừa hỏi dồn dập.
- Không biết, tao ném sát nó lắm, Quang thở hổn hển...
- Sao mày không ở lại lấy 1 phút xem nó có ăn không đã rồi hãy leo ra ?
- Mày ra đó mà ở lại, nó còn to hơn cả tao với mày cộng lại, sợ bỏ mẹ đi đc ấy chứ !!

May cho cả nhóm là con Beck vốn ham ăn, lại được miếng pa-tê to đùng thơm phức thì không thể kìm lòng nên đã chén sạch, kết quả là cậu ta bị đau bụng khiến lão Thái phải cho nó đi tiêm thuốc rồi gửi lại luôn nhà Bác sĩ quen chờ khi nào khỏi hẳn sẽ cho về

Sáng sớm hôm đó nhân lúc vắng con Beck, bọn thằng Sơn mang theo dụng cụ, cắt được dây thép, chui hàng rào rồi mang đi bao nhiêu là sắt với đồng, vậy là kế hoạch đã thành công mỹ mãn với một vụ thu hoạch lớn.
Quang lại có tiền gửi mẹ, tất nhiên không dám nói là đi ăn trộm, chỉ dám khai đi nhặt phế liệu về bán đi rồi dồn lại gửi mẹ cất cho.


Cái xóm lao động nghèo này tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng đủ mọi thành phần, giang hồ có, đĩ điếm có, buôn lậu có, hoặc phiêu dạt từ nơi nào đến cũng có…

Gần cuối xóm là nhà của chị Lan, người ở đây gọi là Lan “sex” mới chuyển về chưa được 1 năm, theo như bà Thùy kể thì Lan đang còn trẻ chắc chỉ khoảng 24-25, trước đây có dính líu gì đến giang hồ, sau đó bị rạch một đường khá dài trên mặt rồi thuê nhà về đây ở tạm. Tuy nhiên nếu lấy tờ báo hoa học trò đang rất thịnh hành vào thời đó, xé lấy một khoảng, che vết sẹo đi thì chị Lan trông cũng khá xinh gái, tuy làn da không trắng và gương mặt không toát lên vẻ dịu dàng nhưng nhìn chị thì lúc nào cũng tràn nhựa sống, sáng dậy sớm mặc quần đùi bó sát, áo font bóng đá chạy 2 vòng quanh sân bóng, chiều lại quần đùi áo hai dây ra tập thể dục, đôi khi còn chơi lùa bắt với bọn con nít. Nhìn bộ ngực chị Lan cứ tung bay trong lớp áo con mỗi khi chị chạy, mấy thằng lớp 8 lớp 9 cứ mắt chữ A mồm chữ O, nước dãi chẩy ầm ầm, lùa nhau mà thằng nào cũng chỉ chờ sơ hở để nhào vào người ăn vạ. Nhưng đừng nghĩ bà Lan hiền, vui thì vui thế thôi chứ làm tới thì liệu hồn, Quang nhớ có lần một thằng giả vờ ngã nhào vào rồi lấy tay bóp vú liền bị Lan sex bẻ ngược tay, tát cho vài cái sưng cả mặt. Từ sau hôm ấy chả thấy thằng kia ra chơi nữa, còn Lan sex vẫn giao du như thường. Tả thế nào cho ra bà chị này nhỉ, gương mặt thì hơi hơi giống Thủy Tiên của bây giờ, không cao như vậy nhưng độ sexy thì cũng chẳng kém.

Lan “sex” bỏ nhà ra đi từ hồi bé rồi phiêu bạt đến cái tỉnh lẻ này, sau đó nhờ sắc đẹp thì cặp kè với bọn đại gia nào đó trên thành phố, cũng chơi bời lắm, nhưng rồi sau đó lão đại gia bảo kê cho bị phá sản, giang hồ tìm lão trả thù, mấy con cave lúc trước từng bị Lan “sex” đè nén bây giờ được dịp ra mặt, trước khi ra đi còn để lại cho Lan một vết sẹo dài trên mặt khiến cô chẳng thể cặp kè được với ai. Những người dân nghèo ở đây cũng chẳng bận tâm chuyện cô là ai, trước đây làm gì còn bây giờ ra sao, ở nơi này cuộc đời ai người ấy sống, nhà ai người ấy lo, quá đáng quá thì mới phải ra mặt. Nhưng khổ cho Lan sex dù đã rút lui khỏi giang hồ nhưng thi thoảng vẫn bị một vài thằng đến dọa dẫm, không để yên cho làm ăn kiếm sống, chúng nó nếu không đòi tiền thì cũng đòi tình, có thằng trước làm lái xe cho lão bồ của Lan, trước một câu chị hai câu chị nhưng bây giờ thì trở mặt, đòi cô giao toàn bộ số trang sức ngày xưa được tặng ra mới để cho yên, Lan sex làm gì còn thứ gì trên người nên bị nó lôi ra sân rồi lục tung nhà tìm kiếm, cả xóm dù không thấy lạ lắm nhưng cùng ùa ra xem, chẳng ai bênh vực làm gì, chuyện ân oán là của chúng nó không nhà nào muốn dính vào kẻo lại thiệt thân !

Tìm kiếm mãi chả được gì, thằng lái xe dọa nạt chán chê rồi bỏ về, không quên văng lại vài lời dọa dẫm, nào là sẽ bắt Lan sex đi làm gái, sẽ cho đàn em đến xử, Lan sex chỉ khoanh tay cười khẩy chẳng thèm đáp lại, khi thằng kia đi rồi, cô hất mặt về phía những người tò mò, trong đó có cả Quang và Sơn tèo rồi buông mấy câu :

- Chuyện xong rồi mọi người giải tán đi, lần sau đã đéo nói hộ được lời nào thì cũng đừng mò mặt ra mà xem !

Lan sex khá quý Quang vì thấy thằng này tuy nhỏ nhưng khỏe mà lại có vẻ hiền lành nữa, không như những thằng đàn ông khác trong xóm toàn xách ghế ra sân vừa uống rượu vừa nhìn mông với ngực Lan làm mồi để nhắm, chỉ có Quang là cứ gặp Lan ở đâu là cúi gằm mặt xuống đến đấy, nhưng lần nào Lan sex nhờ là Quang cũng giúp, lúc thì xách hộ chị xô nước, hôm thì chạy ra đầu ngõ mua hộ chị chai dầu ăn, có hôm Lan bị sốt không đi mua được thuốc, Quang cũng lội mưa đi mua thuốc về cho chị, đưa thuốc vào nhà xong định quay về thì Lan sex gọi lại :

- Lấy hộ chị cốc nước, chị có ăn thịt mày đâu mà mày cứ sợ chị như sợ cọp thế ?

Quang cũng chẳng nói gì, lẳng lặng rót cốc nước mang lại giường, hằng ngày thấy chị lúc nào cũng khỏe mạnh, chạy nhẩy khắp xóm, giờ thấy nằm một chỗ nó cũng thấy tội tội, nhưng cả xóm này có ai dám ngó ngàng gì tới đứa con gái giang hồ này đâu, đầu giường Lan lúc nào cũng kè kè con dao bấm, chắc là để đâm thằng nào dám xông vào.

Lan sex ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước rồi đưa mấy viên thuốc cảm vào miệng, nhăn mặt nuốt sạch, sống tự lập lâu cũng khiến Lan quen với việc tự chăm sóc cho bản thân mình, đoạn Lan quay sang hỏi Quang :

- Mày thấy vết sẹo trên mặt chị có đáng sợ không ?
- Không ! Quang trả lời tỉnh bơ..
- Sao lại thế ? Lan sex ngạc nhiên !
- Bố em cũng có một vết sẹo trên mặt như thế, mẹ bảo trước khi lấy mẹ bố toàn đi đánh nhau, người toàn sẹo…
- À, bố nhóc cũng là dân giang hồ à ! thào nào…
- Em chưa gặp bố bao giờ, mới chỉ được xem ảnh thôi !
Lan sex nhìn Quang, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài :
- Chị cũng thế, có biết mặt mũi ông già tròn méo thế đéo nào đâu
- Chị làm gì để kiếm sống ? Thằng Quang đột nhiên đổi chủ đề...
Lan sex hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Quang một lúc, rồi lấy ngón tay dí vào chán nó :
- Ai thuê nhóc đến điều tra chị thế hả ?
- Em chả cần ai thuê, chỉ hỏi thế thôi chứ em cũng thừa biết
Lan sex tròn mắt, nở nụ cười bí hiểm : sao, nói chị nghe xem nào !
- Hôm trước đi học em gặp chị ở trên thành phố, hôm đó chị bịt kín mặt nhưng em vẫn nhận ra, thấy chị đi vào khu chợ có một lát rồi đi ra, tối hôm đó ngang qua nhà thấy chị ăn toàn thịt gà, uống rượu tây là em đoán ra ngay..
- Nhóc đoán ra gì nào ?
- Em nghĩ chắc chị vào đó cắm vàng hay nhẫn mà hôm nọ cái ông nào cứ lục tung nhà lên tìm mà không thấy, chắc lâu nay chị toàn làm thế !
Lan sex tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một thằng nhóc lớp 7 lại phát hiện ra được mánh của cô sử dụng lâu nay, xoa đầu Quang một lần nữa, Lan nói nhỏ :
- Không phải là cắm, chị bán hết tất cả rồi, có bao nhiêu cũng bán hết, ngày trước chị cũng tích trữ được một ít, sau vụ bạn trai chị bị vào tù, chị phải gửi nhờ nhà bạn thân chị, chỉ khi nào cần mới ra lấy thôi, nhóc giỏi lắm, nhưng nhớ đừng có nói cho bất kỳ ai nghe chưa !
- Chị đỡ rồi đấy, em về đây, em không phải là cái thằng hay tọc mạch, nhưng chị cẩn thận thằng Sơn tèo, nó là cái đứa chuyên đi bán cá ở cái xóm này đấy !
- Chị biết rồi, cảm ơn em nhé ! hôm nào chị khỏe hẳn, chị chiêu đãi em một bữa no nê gọi là cảm ơn nha !

Cả cái xóm này, ai cũng bảo nhau Lan sex làm gái để kiếm tiền, thấy nó đi đi về về với toàn bọn con trai, nói chung bị xếp vào thành phần không nên dây dưa, chỉ có Quang là biết Lan kiếm sống như thế nào nên mặc kệ, chị Lan nhờ gì thì giúp, thi thoảng 2 chị em rủ nhau đi ăn linh tinh ngoài quán, có lần đang ăn, bà bán hàng nhìn Lan rồi tư vấn :

- Sao cháu không đi là cái sẹo đi, nhìn mặt mũi xinh xắn vậy thế mà lại để cái sẹo rõ to thế mà ko thấy sợ à !

Lan sex chả ngước mặt lên, vừa ăn vừa trả lời : - Cháu mặc kệ, có cái sẹo này chả thằng nào nó dờ đến mình, mất đi một cái là đời mình ra bã ngay… Rồi lại quay sang Quang cười hớn hở :

- Ê nhóc, nhìn chị có sợ không ?
- Nhìn phát khiếp ! Quang trả lời làm cụt cả hứng bà chị đang chưng hửng.
- Tiên sư bố mày, Lan sex lấy cả cái bắp ngô đang ăn giở cốc vào đầu Quang một cái đau điếng !

Lan sex không nghiện ngập, không còn chơi bời đi bar, đi quậy phá trong vũ trường như ngày xưa nữa, trong giới anh chị cũng chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của cô, Lan chỉ nghiện một thứ - nghiện sex !

Bẵng đi một thời gian không còn tên giang hồ nào qua lại đòi tiền, Lan sex bắt đầu cặp kè với một vài tên hiền lành hơn, chẳng cần đòi hỏi gì, chỉ cần nó phục vụ cho cô mỗi đêm – thế là đủ.
Cứ một vài tuần, Lan sex lại thay đổi người yêu mới, cánh đàn ông dù hơi khiếp sợ vết sẹo trên mặt cô, nhưng cứ nhìn vào cặp vú tròn trịa căng mọng, cặp mông ngủng nguẩy mờ ảo trong những chiếc quần da bó sát thì chẳng thằng nào cưỡng lại được, thế là chúng nó đâm vào, phục vụ nhiệt tình vài ba hôm rồi lại đường ai nấy đi.

Có hôm, Lan sex hẹn Quang 8h tối sang nhà chị ăn nấm trộn dấm với cà xào thịt gà, ăn xong như thường lệ Quang dọn mâm xuống bếp giúp chị, chưa kịp than vãn sao hôm nay chị lười thế, đồ ăn từ sáng cũng chẳng chịu dọn đi thì đã nghe thấy tiếng có người mở cửa bước vào, hỏi nhau được đôi ba câu là đã thấy thằng kia bế xốc chị quăng lên giường, Quang mặc kệ, vẫn cặm cụi rửa bát, cố tình để chén đũa va vào nhau kêu leng keng, tên kia hoảng quá vội vã hỏi : Nhà có ai à em ? Lan sex vừa tụt quần tụt áo vừa đáp lại : thằng em em ấy mà, không sao đâu !

Tên kia thấy Lan sex chủ động như vậy thì cũng chẳng cần biết ngại nữa, vài phút sau là đã thấy tiếng cả hai rên la ư ử ầm nhà rồi.

Quang đợi cho bồ của chị Lan ra về rồi mới mò mặt lên, chẳng nói chẳng giằng, nó đi vội ra cửa.

- Em sao thế ? chị xin lỗi, chị hẹn anh ấy 10h ai ngờ lão ấy đến sớm thế ! mà em biết chị rồi đấy đã lên cơn là không kiềm chế lại được !

Quang mở cửa ra về, nó ghê sợ những cảnh tượng này, ở nhà nó đã bị ám ảnh quá nhiều bởi những lần lão Hoàng ép mẹ nó, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh quan hệ của Lan sex, tâm trí của một thằng bé 12 tuổi chưa đủ lớn để chứa đựng những điều này.

Những ngày sau đó, Lan sex cũng dần bớt đi những đêm dài triền miên trong dục vọng, con thú hoang trong cô đã bị thuần hóa bởi ánh nhìn và tình thương yêu của một thằng nhóc, những tên đàn ông kia miệng nói yêu, mồm thề thốt nhưng chỉ sau vài lần ân ái, đạt được mục đích là sẵn sàng cao chạy xa bay, Lan sex không tiếc nuối, không ân hận, không mong đợi một điều gì cả, giữa cuộc đời đầy thị phi này, con người sống hầu như cũng chỉ lợi dụng ở nhau cả mà thôi, lấy đâu ra tình yêu chân thành mà mơ ước. Và dù có nghiện sex đến bao nhiêu, trong sâu thẳm cô cũng vẫn là phận con gái, đâu phải lúc nào cũng có thể chiều, cũng có thể hết mình với chúng nó, những đêm vui vẻ thì không sao, nhưng chỉ cần từ chối một cái thì ngay tức khắc đang là thiên thần, là bông hồng, là mèo con..Lan bỗng trở thành con đĩ, thành cái loại này cái loại kia….Đau xót, uất ức, nhục nhã và ê chề !!!

Quang chính là mảnh ghép đầu tiên giúp cho Lan sex nhận ra những vết khuyết trong lòng mình, nó chẳng bao giờ bỏ rơi cô, chẳng bao giờ lừa dối, lợi dụng hay làm cho cô phải khóc…Nhưng đã trót dấn thân vào con đường này, liệu Lan sex có còn đường quay lại, làm lại cuộc đời nữa không ? Những đêm chỉ có một mình, Lan luôn ngồi thu lu vào một góc, ôm gối và tự hỏi mình những câu như vậy !

Hồi bé, nhà chỉ có 2 mẹ con, dù chẳng giầu sang gì nhưng mẹ cũng chưa bao giờ để cho Lan phải thiếu thốn, người đàn bà đẹp đó sẵn sàng làm tất cả cho đứa con gái thiệt thòi, sinh ra đã không được nhìn mặt bố. Lan lớn lên, xinh gái giống mẹ ngay từ những năm trung học, nhưng càng lớn cuộc sống của cô lại càng yếu ớt, hàng xóm dị nghị về mẹ cặp bồ với những đại gia, gia đình bên nội thì đấu đá vì đống tài sản của cha để lại, bạn bè không ai muốn dính vào cái đứa con gái là con nhà thành phần không tốt, đám con trai trong trường thì chỉ chờ cơ hội để ăn tươi nuốt sống con bé còn chưa kịp lớn…

Thế rồi sau lần đầu tiên Lan đánh nhau trong lớp, mẹ đã giam giữ Lan, quản thúc chặt chẽ mọi hành động, đi học xong là về nhà, không giao du, không tiếp xúc, lúc nào cũng dặn dò không được tin bất kỳ ai…Tuổi thơ cô bắt đầu bị bó buộc trong 4 góc tường, sống vật vờ như linh hồn ngay giữa căn nhà mình.

Lên cấp 3, sự u buồn lại càng làm tăng vẻ đẹp cho Lan, đôi mắt to tròn, những đường cong trên cơ thể đã khiến Lan nhận được nhiều sự chú ý. Những thằng con trai mới lớn luôn rỉ vào tai cô toàn lời ong bướm, hãy là cánh chim đi em, hãy tự do đi, theo bọn anh, hãy sống cuộc sống mà mình khao khát…

Mẹ đã đánh Lan một trận thừa sống thiếu chết chỉ sau có 1 lần Lan dám bỏ học đi đàn đúm với bọn con trai, nhưng Lan không sợ, những lần đi chơi như thế xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, thủ đoạn hơn, tinh vi hơn, hiềm khích giữa 2 mẹ con xuất hiện ngày càng gay gắt, tất cả đều đến từ những lời kích động của những kẻ tự xưng là anh trai tốt, bạn bè thân thiết, anh là người lớn biết suy nghĩ…

Và rồi một ngày, khi vụ cặp bồ của mẹ bị vỡ lở, gia đình bên nội xúm vào lấy hết những gì cha để lại, Lan đã chẳng còn thiết tha những thứ được gọi là tình máu mủ, cô khao khát sự tự do, khao khát cuộc sống chim trời, những ham muốn về thể xác đã biến Lan thành một con người hoàn toàn khác lạ. Thật may, sắc đẹp của Lan đã làm xao động một gã có vai vế ở cái tỉnh lẻ này, hắn đưa Lan về đây và yêu Lan thật lòng, có lẽ đó cũng là ánh sáng heo hắt nhất trong đường hầm đầy u tối của cuộc đời Lan.

Một cánh chim lần đầu chạm vào bao la sẽ vỡ òa trong niềm vui được tự do tung bay nơi đất trời khoáng đạt. Nhưng đến một lúc nào đấy, sự tự do sẽ chỉ còn gánh nặng khi đôi cánh trĩu mệt mà chẳng thể tìm được bến đậu cho đời mình. Đôi khi Lan thầm nghĩ, một chú chim bị giam nhốt trong ***g son, liệu có thực sự bất hạnh không? Có lẽ là có, nhưng cánh chim trời như Lan chưa thể nào hiểu thấu được thôi….

Trở lại với thực tại, trong cơn miên man, chới với chẳng có điểm tựa nào đó, bỗng nhiên Lan cảm nhận được một hơi ấm ngay bên cạnh mình :

- Đầu chị nóng như lò than vậy, chị lại sốt nữa rồi !!! đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé của Quang đã sở lên đầu của Lan tự lúc nào !

- Sao đêm qua đi ngủ mà chị không đóng cửa à ? không sợ trộm vào khuân hết đi sao ? vừa lục tủ thuốc, vừa rót cốc nước một cách quen thuộc, Quang làu bàu mấy câu trách móc.

- Nhà có cái đếch gì mà lấy, có cái xác bà cô già này có đứa nào vác đi được thì càng tốt…

- Mà từ sáng đến giờ chị ăn gì chưa ? nhìn cái mặt là biết nhịn đói rồi, để em pha mỳ tôm cho chị đã, ăn xong rồi mới được uống thuốc.

Nhìn thằng bé chạy đi chạy lại lon ton trong nhà, Lan vừa vui lại vừa buồn, những tháng ngày hành xác vừa qua đã khiến sức khỏe cô kiệt quệ, may mà có Quang, lúc nào cũng ở bên những khi Lan mệt mỏi nhất !

Một tay bật bếp, tay kia xách ấm nước, Quang lẩm nhẩm một mình - Lúc nãy vừa sang, hình như ngủ mơ, em thấy chị gọi mẹ đấy !

Một chữ mẹ - khiến Lan sex bỗng giật mình, gần 10 năm nay, chưa đêm nào Lan thấy nhớ mẹ, cô cũng đã rất lâu rồi không nghĩ đến mình là người còn có 1 gia đình ở đâu đó, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, vì sao lại thế ? sao lại phải khóc khi mà đây là sự lựa chọn của chính mình kia mà ? chẳng phải rất nhiều lần mình đã tự nhủ không bao giờ được phép hối hận một khi đã dấn thân rồi hay sao ?

Bát mỳ tôm nóng hổi vừa được pha xong, khói bay nghi ngút được Quang cẩn thận đưa đến tận tay cho Lan sex, khẽ nhìn qua thấy những giọt nước mắt, Quang thương chị lắm, chẳng nói được gì chỉ vỗ vỗ vào vai :
- Ăn đi chị này !
- Uh, để đấy rồi chị ăn, chán thật, cứ ốm suốt, mà lần nào cũng phải nhờ đến em chăm cho.
- Mẹ em bảo, chị chỉ có 1 mình, dù có thế nào cũng vẫn là phận con gái, nếu chị em chơi với nhau bình thường thì giúp nhau những lúc khó khăn…

Lan sex múc một thìa, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng nuốt cái ực, cả chiều qua đến giờ chả ăn gì, người cứ lả đi, ăn quà cả ngày quen rồi nên nhịn cái là biết ngay !
- Mẹ em không ghét và xem thường chị ư ?
- Không, em kể chuyện của chị cho mẹ nghe rồi, mẹ chỉ bảo thương chị hơn là đáng trách thôi.
- Thương chị ư ? chị thì cần gì ai thương…đôi mắt của Lan sex sau câu nói đó lại quay đi, Quang cũng không nói thêm lời nào…

Trởi lại đổ mưa !!!

“…Tận sâu thẳm tâm hồn em là những vết cắt. Em đi qua tháng năm với những sự chia lìa. Đôi khi tự mình gặm nhấm nỗi đắng cay khi cuộc đời, người đời lần lượt cứ thế quay lưng. Cũng có khi sợ hãi cái vị thế đơn độc của mình vô cùng.
Có những đêm dài không ngủ, cồn cào trong mình là một khao khát. Gì ư? Thèm nghe tiếng người, thèm nghe ai đó nói bất cứ điều gì. Để làm gì ? Để nhận diện được mình, để chắc rằng bản thân thực sự đang sống, đang hiện hữu tồn tại trong cuộc đời, trong nhân thế - không phải là một bản thể bơ vơ, bị quên lãng. Em đã quen một mình, quen sự lanh nhạt, quen ngờ vực kị nghi. Quên cách yêu, quên mất cảm giác được yêu, quên sự dịu dàng của vỗ về, sự ấm nồng của sẻ chia.
Trong các câu chuyện cổ tích, luôn có những nàng công chúa bất hạnh, cũng luôn có những chàng hoàng tử hoàn mĩ , họ tìm thấy nhau, bù đắp cho nhau và kết thúc bao giờ cũng là một cuộc sống toàn vẹn vô cùng. Chàng hoàng tử sẽ lại đưa công chúa của mình về với vị trí lẽ ra là của cô ấy, họ sống đời vương giả bên nhau cho đến trọn kiếp người. Câu chuyện trong mơ thời thơ ấu, có lẽ ít nhiều đã thấm vào tâm hồn những cô gái trẻ. Với em, giấc mơ lớn nhất, giấc mơ bỏng rát nhất là được đổ đầy những khoảng trống rỗng trong mình. Người đàn ông thương yêu của em, anh ấy có thể là người đàn ông rất nhiều khiếm khuyết, nhiều nỗi lo toan, anh ấy có thể vấp ngã không ít lần trong đời, nhưng chỉ cần anh ấy có thể nắm chặt tay em, kéo em về phía mình, dẫn đưa em trở lại với cuộc sống mà em đã đánh mất từ lâu…”

Đó là những dòng nhật ký gần như là cuối cùng mà Lan sex đã viết, con người ta dù có xấu xa đến đâu, khốn nạn đến đâu nhưng sâu thẳm vẫn còn một bản ngã, vấp váp không thể khiến họ mãi lún sâu vào vết bùn tăm tối, nếu có cơ hội sao không thể làm lại cuộc đời mình, dù khó khăn, dù nhục nhã nhưng quan trọng là ta sẽ sống tiếp vì ai, vì điều gì ?

Câu chuyện của Quang và Lan sex rồi cũng đến ngày kết thúc….
Hồi 4 - chương I


Có lẽ chẳng ai lại nghĩ được rằng sau 1 năm phiêu bạt, bôn ba khắp trong nam ngoài bắc vừa để trốn tránh vừa để lập lại thời thế, cuối cùng người yêu một thời của Lan sex cũng mò về được địa bàn cũ và bắt mọi mối liên lạc để tìm kiếm cô khắp nơi.
Nhiều người nói giang hồ là vô tình, nhưng Quang thì không tin, 1 năm trước, sau vụ thanh toán nhau tại cầu Bình Hòa, người yêu của Lan sex đã bị chém cụt mất một ngón tay, hắn được đàn em cứu thoát rồi đưa vào trong Nam lánh nạn, vết sẹo trên mặt Lan cũng xuất hiện từ sau vụ đó. Những tưởng chuyện ân ái giang hồ đến đây là hết, thế nhưng gã đàn ông kia dường như lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện tình cảm với cô, biệt tích sau 1 năm, tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, nhưng cuối cùng Tuấn “rồng” vẫn tìm về. Hắn đã thay đổi đi nhiều, không ầm ỹ, không phô trương, chỉ có dáng vẻ lạnh lùng là vẫn còn nguyên vẹn. 34 tuổi không phải là một con số nhỏ với số kiếp của một tên giang hồ, chinh chiến nhiều năm như thế nhưng đổi lại hắn vẫn chẳng được gì, tiền bạc đi hết vào những lần chạy tội cho đàn em và thuốc thang cho chính mình. Vất vả lắm Tuấn rồng mới dàn xếp giảng hòa được vụ ân oán năm xưa nhưng hắn cũng chẳng màng chuyện sẽ quay trở lại Bắc để lập nghiệp, cuộc sống trong Nam của hắn đã dần ổn định với 2 quán karaoke mang tên mình, làm ăn hợp pháp và tránh những động chạm không cần thiết.
Lần quay trở về này, Tuấn chỉ có một mục đích là tìm Lan, hắn nghe người ta kể lại sau vụ đó Lan bị trả thù, rồi phải trốn tránh khắp nơi, sống cuộc sống đầy khốn khó.. Nghĩ đến người phụ nữ đã vì mình mà phải chịu khổ như vậy Tuấn cố gắng thu xếp mọi chuyện rồi cùng bọn đàn em đáp chuyến tầu quay ra Bắc để đón Lan…
- Nếu chị không còn ở đây nữa, em có buồn không ? Đưa đôi mắt u buồn lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chân đung đưa ở độ cao tầm 4m, từ trên mái ngói ngôi nhà cũ kỹ, Lan đã hỏi Quang như vậy.
- Chị sắp đi xa à ? đôi mắt Quang vẫn tĩnh lặng, không biến sắc, nó là đứa con trai không nhiều cảm xúc kể cả lúc bé.
- Uh, anh Tuấn trở về tìm chị, muốn đưa chị vào Nam, chị đã nghĩ anh ấy phải quên chị từ lâu lắm rồi ấy ! Vậy mà…
- Vào đấy, chị sẽ làm gì ? có phải sống một mình như thế này không ?
- Chị chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng từ nhỏ chị đã thích bán hàng, lần nào đến lớp chị cũng cố tìm bằng được một vài thứ để bán cho bạn bè. Mà chắc là sẽ không sống 1 mình đâu…
- Mẹ em nói, nơi nào có những người ta yêu thương thì nơi đó là nhà ! Em nghĩ chị nên đi, ở đây chẳng có ai chăm lo cho chị cả…
Đưa tay lên xoa đầu Quang, Lan sex mỉm cười, có lẽ cô cười vì lời nói ngây ngô nhưng vô cùng ấm áp của đứa em nhỏ mà cũng biết đâu cô đang cười cho chính cuộc đời lắm trái ngang của mình :
- Chẳng phải ở đây chị vẫn có em chăm cho đấy thôi ?? Mà sao em còn bé mà lại nói được nhiều câu triết lý như người lớn thế nhỉ ? Kiểu này lớn lên là sẽ tốn gái lắm đây !
Với tay bẻ một ngọn cây nhô ra từ ngôi nhà sát vách, Lan sex từ biệt :
- Chiều mai chị sẽ đi chuyến tàu lúc 4 giờ, mọi thứ anh Tuấn đã lo xong cho chị, sau này có tin gì, chị sẽ viết thư về cho em. Nói với mẹ, chị Lan gửi lời cảm ơn nhé.

Nhưng sau đó Lan sex đã không lên chuyến tàu lúc 4h khởi hành vào Sài Gòn, câu nói cuối cùng của Quang mà Lan nhận được đã khiến cô thay đổi quyết định, đó không phải là một lời chào, cũng chẳng phải một lời chúc, mà là một câu hỏi đầy trách móc: Vậy còn mẹ ruột của chị thì sao ??

Lan đã rời nhà gần 10 năm, đã sống với đủ mọi cảm xúc trong đời, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ quay trở lại với nơi mà mình đã sinh ra và gặp lại người phụ nữ mà cô vẫn thường gọi là mẹ. Nhưng hôm nay thì khác, 1 năm qua đủ để Lan nhìn lại và ngẫm nghĩ về mọi việc, sắc đẹp đã không còn, sự vui tươi trẻ trung cũng không còn, cái phom người đẹp dáng chuẩn, mông to ngực tròn cũng sẽ dần mất đi, và đây không phải là điều 10 năm trước cô sẽ nghĩ tới. Nếu như Tuấn rồng vẫn quay trở về để tìm cô và chấp nhận mọi thứ đã thay đổi kể cả vết sẹo dài trên gương mặt xinh xắn thì có lẽ nào cô không thể quay về để nói lời xin lỗi với mẹ ??
Trong bức thư đầu tiên mà Lan gửi về, Quang đã biết thêm về chuyện Tuấn và Lan đã quay về để tạ lỗi với mẹ, hai người họ cũng dự định sẽ tổ chức đám cưới vào dịp cuối năm, Lan đã đi làm lại vết sẹo và gương mặt đã xinh xắn trở lại như xưa…
Với Quang, Lan sex là một mảnh ghép ký ức vừa vui lại vừa buồn, chẳng phải tuổi thơ ai cũng có được cho mình một bà chị gái ngang tàng nhưng đầy tình cảm như vậy, tập xe cho Quang những buổi chiều, sáng sáng dậy chạy thi xem ai mệt trước thì thua, nhiều hôm 2 chị em còn đóng cửa, bịt lỗ, mỗi người cầm một cái gậy to để…đánh chuột, mưa thì đi chơi dưới mưa, bắt chuồn chuồn, bắt ếch, nắng thì đi câu cá, tắm sông, dậy bơi cho bà chị sợ chết ! Nhiều hôm mất điện, 2 đứa còn leo lên mái nhà nắm ngắm sao, mỗi đứa ước mơ về một điều xa xăm cho riêng mình. 1 năm 12 tháng 365 ngày dù ít thật đấy nhưng vậy là đủ để Quang có được cho mình miếng ghép đầu tiên về một người phụ nữ…
“Nếu sau này được trẻ lại và gặp một người như em, chị sẽ yêu hết mình ! thật đấy !”
Hồi cuối - Chương I

Từ cái xóm lao động nghèo này ra đến thành phố chỉ chưa đầy 3 cây số, nhưng cuộc sống của 2 nơi thì lại hoàn toàn khác nhau, khoảng cách giữa nhung lụa và sự nghèo đói đôi khi ở rất gần mà cũng lại rất xa.

Đầu xóm có mấy nhà công chức, họ không thuộc diện nghèo nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ ăn từng ngày, so với mấy cái nhà xây bằng cát vôi, lợp mấy tấm tôn cũ phủ nilon che mưa ở trong xóm thì ngôi nhà mái bằng tập thể của họ cũng có thể được coi là niềm mơ ước.

Tạo hóa cũng hay trêu ngươi, giữa đầu xóm và cuối xóm là bãi cỏ xanh mướt, nghe đâu là đất thuộc diện quy hoạch nhưng bị bỏ hoang lâu ngày không ai dòm ngó tới vì thế cỏ lau mọc lên cao hơn đầu mấy đứa lớp 1, sau đó mấy thằng lớp 9 hùa nhau vác cuốc vác liềm ra, vặt sạch cỏ, sấn hết mấy chỗ lồi lõm rồi làm nên một cái sân bóng rộng rãi. Thấy bãi đất đẹp, hôm sau có cái xe công nông chở 3 cái ống cống bị hỏng vào đặt ở mép sân, nhìn xa như cái ghế đá trông vào sân bóng, ai hay đọc Doremon thì biết ngay, trông nó cũng chẳng khác là mấy.

Sát sân bóng có 3 cây nhãn, chẳng biết được trồng vào năm nào nhưng từ khi Quang biết leo trèo thì đã thấy nó mọc lù lù ở nơi đó rồi, mùa mưa năm ngoái sét đánh làm sập mất một cây, đội bảo vệ môi trường ngay lập tức có mặt và tha phần thân cây lên xe đem đi đâu mất, chiỉ còn trơ trọi lại 1 cái gốc và nó trở thành một cái ghế xem bóng đá đẹp tuyệt trần.

Những năm nhãn được mùa, bọ sít ở đâu kéo đến nhiều vô kể, con nào con nấy bám lỳ lại trên cây, vô tình chúng trở thành món đồ chơi hot cho bọn trẻ con xóm nghèo vào mùa hè. Dùng vợt bắt lấy mấy con bọ xít, ngắt hết chân đi, bôi nhựa đường thật dính vào thân chúng rồi ép chặt vào chiếc xe cút kít được làm bằng phim chụp ảnh ngày xưa, lấy tăm xuyên qua lỗ phim gắn vào đó mấy cái bánh xe bằng cao su cắt thật tròn – thế là cuộc đua bọ xít diễn ra mỗi buổi chiều. Có con còn khỏe đến mức tung cánh kéo theo cả chiếc xe lên trời, nhưng được 1 đoạn là rơi – có lẽ vì quá mệt !!

Loại bọ sít thân to màu trắng này bây giờ còn rất ít, bọn trẻ con bây giờ chắc chả đứa nào hình dung ra được nó là con gì, nhưng nếu sau này được anh chị cho đi nhậu nhẹt quán xá, chúng sẽ thấy bọ xít ở trong các quán hàng ăn côn trùng của người dân Hà Nội thanh lịch. Ngày xưa không bao giờ dám nghĩ sau này bọ xít sẽ lại là một món ăn !

Vào buổi tối mấy đứa con nít trong xóm rủ nhau ra sân bóng chơi bời, lùa bắt, trốn tìm, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, không thì cũng kiếm chác được cơ số châu chấu, cào cào đem về bán lại cho mấy ông thích đi câu cá, 1 tuần cũng dôi ra được chục nghìn đủ để ăn quà linh tinh.

Ở xóm trên có thằng Cường bằng tuổi với Quang nhưng nó là con nhà công chức, được ăn uống đầy đủ nên trông mập ú, to béo, chiều chiều đi học về nó lại xin mẹ cho ra sân đá bóng, mẹ nó thấy nó to quá cỡ, phát phì thấy ghê, sợ sau này lớn lên không giảm cân được nên cũng đồng ý cho nó xuống xóm dưới đá bóng với bọn nhà nghèo dù trong lòng thì bà không hề thích, nhưng thể thao thì không phân biệt địa vị với lại thằng Cường đi đá bóng cũng tốt cho sức khỏe nên bà cũng muốn nó tham gia. Nhìn nó lạch bà lạch bạch như vịt bầu trên sân đến bà cũng chả kiềm chế được cười nữa là mấy đứa con nít, trong số mấy thằng khu xóm nghèo, chả hiểu sao thằng Cường “mập” ghét Quang nhất, chắc là nó thấy Quang vừa còi, vừa đen vừa lùn dễ bắt nạt nên nó ghét. Trẻ con mà ! cứ không ai bằng mình là ghét hết.

Xem cậu con trai đá bóng được ba bữa, thấy cũng tạm ổn, mẹ Cường “mập” mặc kệ nó với lũ trẻ xóm nghèo, chỉ đến giờ cơm là dặn dò “ chơi đá bóng thì được nhưng mà đừng có chơi thân với đứa nào ở cái xóm đấy nhé, toàn bọn vô học với coi chừng lây bệnh đấy”. Thằng Cường mập hùa theo mẹ, khinh hết mấy đứa bằng tuổi nó trở xuống ở xóm dưới.

Một buổi chiều đá bóng như bao ngày, Cường mập hì hục chạy mãi từ đầu sân đến cuối sân định ghi bàn về báo cáo thành tích cho mama nhưng hét mãi mà Quang không chịu chuyền cho, đâm ra nó hậm hực trong lòng. Cuối trận, Cường mập gọi Quang lại dọa dẫm :

- Sao tao gọi mãi mà mày không chịu chuyền ? mày biết tao tốn bao nhiêu sức mới chạy được lên đến gôn không ?

Quang chẳng nói gì, nó vốn ghét cái thái độ khinh người của Cường mập, bọn con nít cho nó chơi cùng chẳng qua chỉ vì sợ mếch lòng mẹ nó mà thôi.

- Mày điếc à ? sao tao hỏi mà mày không nói gì ? Cường mập tiến lại gần, bằng tuổi nhau mà nhìn nó to gấp đôi Quang.

- Lúc đó tao không nghe thấy, Quang mở lời không quên đưa ánh mắt sắc lịm lên nhìn nó.

Thấy Quang có vẻ nhún nhường, Cường mập được thể cười khoái trí :

- Đúng là mày điếc thật rồi, ê bọn mày ơi, thằng lùn này đã đần độn lại còn điếc, thảo nào mẹ tao bảo mày là cái đồ chả ra gì. Mẹ mày cũng chả ra gì.

Nghe đến đây thì Quang giận tím người, nó gầm lên :

• Mày không được xúc phạm mẹ tao ! rồi lao vào Cường mập.

Thằng Cường mập dù to béo ục ịch và nặng nề, nhưng dù sao nó cũng to gấp đôi Quang vả lại nó học karatedo trên thành phố từ bé nên cũng biết đánh nhau. Thấy Quang phi về phía mình, Cường mập đưa cả hai tay ra túm lấy Quang, rồi quật một phát xuống đất, nó ngồi đè lên trên không quên đấm cho Quang vài cái vào mặt. Mấy thằng lớp 9 thấy có đánh nhau thì chạy lại, lôi Quang và Cường mập ra, tưởng bọn này tử tế ai dè chúng nó bảo bọn nhóc vây tròn lại kẻo có người lớn trông thấy rồi làm trọng tài cho Quang và Cường mập đánh nhau tiếp. Ở hiệp 2 này, Cường mập vẫn quật ngã được Quang và đấm thêm được vài cái, Quang ôm mặt không cho nó đấm vì sợ về nhà mẹ sẽ biết nên Cường mập chuyển qua đấm vào bụng…

Thế nhưng giữa lúc đám đông đang reo hò cổ vũ thì một tiếng nói vang lên khiến tất cả bỗng im bặt :
- Chúng mày bị điên à sao không can 2 đứa nó ra, thấy vui lắm hay sao mà cười ??

Chàng thanh niên nói câu ấy bỗng ở đâu xuất hiện, gương mặt vô hồn và mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt. Đó là Tâm – gã thu mua phế liệu ở cái xóm này, hình như năm nay cũng mới 17-18 tuổi nhưng đã nhiều năm đi theo một hội anh chị có tiếng ngoài thành phố nên cả xóm ai cũng ngại đụng vào.

Mấy đứa lớp 9 thấy Tâm nói thế thì lôi Cường và Quang ra rồi dần dần lủi đi hết.

Quang bị no đòn nhưng có lẽ nó không đau, chỉ thấy nhục và căm giận vì không làm được gì thằng Cường thôi, đưa tay phủi phủi xoa quần áo đầu tóc, Quang chỉ thẳng vào Cường mập :

• Nếu mày là đàn ông, chiều mai ra đây tao với mày đánh nhau tiếp.

Tâm đang châm dở điếu thuốc, nghe thấy Quang nói như vậy cũng ngạc nhiên, nhìn Quang, gã nghĩ thằng này chắc mới 10 tuổi nhưng có vẻ có chí khí đấy, chưa hết ngạc nhiên thì Tâm lại nghe tiếp tiếng thằng Cường mập vang lên :

• Thằng chẳng ra gì, chiều mai mày mà không đến thì cả đời mày chỉ là thằng đần độn.

Thằng này chắc 13-14 tuổi, Tâm nghĩ, béo như heo, to gấp đôi thằng lùn kia, thảo nào mà nó thắng. Nhưng dù sao cũng là bọn con nít, Tâm không quan tâm, thấy có đánh nhau, biết là bọn lớp 9 bầy trò nên Tâm can thế thôi.

Thằng Cường mập cười hả hê rồi đi về cùng với mấy đứa lớp 9, hôm nay có lẽ là ngày mà nó cảm thấy sung sướng nhất kể từ khi xuống xóm dưới đá bóng. Dù không ghi được bàn nhưng nó lại đánh tơi bời cái đứa mà nó ghét nhất, đã thế lại còn được tung hô trước mặt bao nhiêu người nữa.
Quang về nhà, chẳng nói chẳng giằng lôi quần áo ra bể tắm, trận đòn hôm nay là lần đầu tiên nó bị người khác ngoài dượng đánh, nó đổ nước ầm ầm vào người để bớt đi sự tức giận, nó hận vì không thể đấm trúng thằng Cường mập dù chỉ một cái vì cái tội dám bảo mẹ nó không ra gì, nhưng nó tự nhủ lòng ngày mai sẽ phải cho thằng mập một trận. Đang dòng suy nghĩ với ý định trả thù thì bỗng nhiên có tiếng gọi làm nó giật nảy mình:

- Quang ! Bà Thùy đến bên nó từ lúc nào.
- Dạ, mẹ ! nó cúi gầm mặt xuống !
- Chiều nay con đánh nhau có phải không ?
- Không ạ ! Quang lí nhí
- Thằng Tèo kể mẹ nghe hết rồi, con làm được mà không dám nhận sao ?
- Mẹ cái thằng, đã dặn về đừng có mà chờm hớp thế mà… Quang nghĩ thầm.
- Lau người đi rồi về còn ăn cơm, tối nay mẹ phạt không cho đi chơi, dù lý do thế nào thì đánh nhau cũng là không tốt.
- Con biết rồi, con xin lỗi, nhưng mà …
- Không nhưng nhị gì hết, lý do mẹ biết cả rồi.

Thấy con có vẻ tủi thân, bà Thùy bỗng nhiên thấy thương nó vô cùng, giận thì giận thế thôi chứ bà đâu có muốn phải quát mắng làm gì. Xoa đầu quang rồi lau khô người cậu con trai bằng chiếc khăn tắm, bà Thùy đổi giọng :

- thôi nào về thôi con, tắm muộn lạnh lắm đấy !

Chưa bao giờ Quang thấy đôi mắt mẹ nó hiền từ đến như vậy, nó cảm thấy trong đó là cả một bầu trời bao dung rộng lớn, nó cứ nghĩ mẹ sẽ mắng nó ghê gớm nhưng cuối cùng bà vẫn dành những lời yêu thương cho nó, cảm thấy có lỗi với mẹ, Quang rưng rưng nước mắt nhưng nó không khóc, chỉ lẽo đẽo theo mẹ về nhà ăn cơm ! Trên đời này mẹ nó là người tuyệt vời nhất và chính vì vậy thằng Cường mập sẽ phải ăn đòn, nó vẫn chưa quên lời hẹn thách đấu vào chiều mai !
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì tiếng quát tháo ầm ầm của ông Hoàng, dượng nó làm cả 2 mẹ con giật mình :

- Con Thùy đâu rồi, về đi mua rượu cho tao nhanh lên, làm cái gì mà giờ này còn chưa dọn cơm ra ? định để thằng này chết đói à ?

Mẹ Quang đưa mắt nhìn chồng, thở dài nghẹn ngào : Tôi chẳng còn đồng nào đâu, ông uống vừa vừa thôi, đã đi uống cả chiều nay rồi còn gì nữa. Ông say rồi, vào ăn cơm đi rồi còn đi nghỉ.

- Mày nói ai say ? mày nói lại xem nào ? tao uống bao giờ mà mày bảo tao say ? Sáng nay mày vừa lấy tiền lương kia mà ? sao lại bảo không còn đồng nào ? Mày để đâu rồi lôi ra đây cho tao.
- Ông ăn nói hồ đồ vừa thôi, hàng xóm người ta nghe cả đấy, tiền đấy tôi đem đi may áo cho thằng Quang rồi, cả năm nay nó chẳng có cái áo nào mới. Rồi còn phải chợ búa cơm nước nữa, mấy tháng nay ông có đưa cho tôi đồng nào đâu.

Nghe vợ nói thế, đôi mắt lão Hoàng long lên sòng sọc :

- À, hóa ra mày bảo tao không có tiền, tao nghèo nên mày cãi lời tao hả ?

Này thì cãi này, lão xông vào đá bà Thùy một cái, bà Thùy không kịp phản ứng nên ngã bổ về phía sau, lão Hoàng chưa hả giận, cúi xuống định lôi bà Thùy dậy để đánh tiếp thì bỗng Quang lao vào xô ông ta ra rồi hét lớn: Không được đánh mẹ tôi !

- Thằng ranh con, mày dám xô tao à, hôm nay tao phải đánh chết 2 mẹ con mày ! Vừa dứt lời thì lão Hoàng đã phi ngay một chiếc ghế gỗ vào người Quang khiến nó ngã túi bụi. Đến lúc này, tận mắt chứng kiến cảnh con mình hết bị người này đánh, người kia đánh bà Thùy đã không thể cam
chịu được nữa, lần đầu tiên Quang thấy mẹ nó phải hét lên :

- Ông điên rồi, nó chỉ là một đứa bé sao ông lại đánh nó, ông độc ác vừa vừa thôi !

Thấy có cãi vã đánh nhau, hàng xóm kéo sang can ngăn nên Quang may mắn thoát được trận đòn chí mạng. Cái xóm này cũng chẳng lạ gì chuyện ông Hoàng say rượu về nhà chửi bới đánh vợ, nhưng cũng không thể không sang can sợ bà Thùy không may xảy ra chuyện, bà hiền lành nhân hậu, sống tốt bụng được lòng mọi người nên ai cũng quý vì vậy cứ thấy to tiếng là mấy nhà bên cạnh lại sang ngay.

Như mọi khi ông trưởng xóm kê lại cái ghế rồi lại ngồi phân tích, hòa giải cho hai vợ chồng, lúc nào cũng là cái câu quen thuộc : vợ chồng có chuyện thì đóng cửa bảo nhau sao lại làm to chuyện làm gì, cậu cũng từng là Đảng viên phải sống theo chủ trương và đường lối của nhà nước chứ…
Ông Hoàng thấy có nhiều người đến can, lại cũng hết hơi rượu nên đành nhận lỗi rồi bỏ về giường đi nằm.

Tối hôm đó, trằn trọc mãi không ngủ được, Quang tỉnh dậy đi ra ngoài thì thấy mẹ vẫn còn thức :
- Mẹ, sao mẹ không ngủ đi ?
- À, mẹ tranh thủ đan áo cho khách kiếm thêm tiền, bà chủ quán thuê mẹ đan mấy cái áo cho mấy đứa cháu trong nhà đề phòng mùa đông năm nay đến sớm con ạ, mà này sáng mai con về sớm rồi mẹ dẫn con ra thị trấn nhé, con thích gì mẹ mua cho.
Dù mạnh mẽ đến bao nhiêu đi nữa, Quang cũng không kiềm được những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống má. Nó liếm sạch những vị mặn đắng của nước mắt rồi tiến về bên mẹ rúc vào lòng :

- Sau này con lớn, con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, con sẽ mua cho mẹ tất cả mọi thứ, mẹ sẽ chẳng phải làm gì nữa hết !

- Uh, để tôi xem sau này anh lớn anh có hiếu với mẹ không nhé ? Hay là chỉ giỏi nói thế thôi, có khi lại gửi mẹ vào viện dưỡng lão ấy chứ.

Quang chỉ ứ ừ vài tiếng rồi lại giúc vào mẹ làm nũng, lâu lắm rồi nó mới ôm mẹ chặt như hôm nay.
- Mẹ hỏi này, giọng bà Thùy bỗng nhẹ nhàng hơn: con có biết vì sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau không ?

Quang ngơ ngác, nó chả hiếu ý mẹ nhưng cũng cố đáp lại câu trả lời theo nó là hợp lý nhất :
- Vì lúc đó người ta đang mất bình tĩnh nên phải hét to.

- Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa đủ nghe ? Bà Thùy hỏi tiếp.

Đến đây thì Quang đành chịu, nó lắc đầu lia lịa, ánh mắt nhìn mẹ không chớp chờ đợi câu trả lời.

- Vì khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách sẽ càng xa hơn và họ càng phải hét thật to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.
Thấy gương mặt Quang vẫn còn ngơ ngác, bà Thùy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con rồi cúi xuống :

- Còn đối với hai người yêu thương nhau, họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, rất nhỏ nhẹ giống như mẹ và con lúc này này. Con biết vì sao không ? Bởi vì trái tim của họ đã cận kề nhau và khoảng cách giữa 2 người là rất nhỏ bé…

Lúc này Quang chưa đủ lớn để hiểu được ý nghĩa câu chuyện của mẹ, nhưng sau này khi lớn lên, đi đâu làm gì cậu cũng rất nhớ một điều : Khi hai người yêu thương nhau, họ sẽ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, rất nhỏ nhẹ…
Hồi 1 - Chương II


Sáng hôm sau, Quang theo mẹ ra thành phố, lâu lắm rồi nó mới lại được mẹ đèo đi chơi và mua đồ cho như thế này. Lần gần đây nhất theo trí nhớ của nó là vào dịp tết năm ngoái, năm đó trời trở lạnh với những đợt rét đậm hơn mức bình thường, bà Thùy thương con gầy gò xanh xao nên ngồi đan cho Quang một cái áo len thật ấm rồi sau đó còn cố gắng dành dụm mua cho con một cái áo rét bằng phao to đùng, không quên dặn dò kỹ là nhớ giữ gìn cẩn thận, thằng Quang có áo ấm mới thì thích lắm, chạy khắp xóm khoe với bọn thằng Sơn, thằng Tũn. Vậy mà chưa qua được một nửa mùa đông Quang đã làm rách mất chiếc áo sau một lần leo rào đi chơi với bọn cùng xóm, tối hôm đó dù trời rất lạnh nhưng Quang nhất định không chịu vào nhà, nó sợ gặp mẹ, sợ ánh mắt mẹ sẽ buồn khi thấy nó làm hỏng chiếc áo…

Đang miên man trong dòng suy nghĩ về ký ức món quà tết năm ngoái thì tiếng bà Thùy làm nó bừng tỉnh và trở về với hiện tại :

- Quang, con lại ngủ gật đấy à ?
- Không ạ ! con đang ngắm đường phố – nó đánh trống lảng
- Gớm, cứ làm như là lạ lắm ấy, sao thằng Tèo bảo với mẹ ngày nào chúng mày cũng mò ra thành phố chơi kia mà.

Lại là cái mồm thằng Tèo, lúc nào nó cũng bép xép đủ chuyện với bà Thùy, may mà mấy chuyện ăn trộm ăn cắp là nó còn biết giữ mồm không dám khai ra chứ nếu không Quang có mà nát đít với mẹ.

- Đến nơi rồi, xuống đi con ! Bà Thùy dừng xe lại trước cổng chợ Nam Thành, dù không phải là trung tâm buôn bán sầm uất như siêu thị hay các chợ lớn nhưng đây là nơi mà bà Thùy thường xuyên nhận được các mối đan áo, đan khăn bằng len nếu như có khách yêu cầu.

Quang ngước mắt lên nhìn, nếu so với cái chợ cóc gần nhà chuyên bán cá bán rau thì cái chợ này đúng là lớn hơn rất nhiều. Chợ Nam Thành có khác, cái gì cũng có mà người mua người bán thì đông không đếm xuể. Bà Thùy dẫn Quang vào trong đi qua mấy gian hàng đồ thủ công, gia dụng, rồi đến hàng quần áo giầy dép cho trẻ em.

- Chị mua dép cho cháu à ? loại nào để em lấy cho.
- Ừ, con nhà chị hơi còi, em lấy cỡ nhỏ cho chị nhé, dép nào mà bền bền ấy.
- Thế chị lấy đôi Bitis này đi, nó có chạy nhảy cả năm cũng không sợ hỏng đâu, để em xem nào, chắc lớp 3 lớp 4 hả, để em lấy dép cỡ bé hơn cho.

Quang đưa mắt nhìn mụ bán hàng, không hiểu sao ngồi ở chợ mà mụ ấy cũng phải kẻ mắt đánh son, lại còn nhuộm tóc vàng chóe và đeo cái tùng teng to đùng nữa, đã thế lại còn bảo nó trông như mấy đứa lớp 3 lớp 4, tóm lại cái mụ bán hàng này mới chỉ nói vài ba câu nhưng đã vô duy

Quay Lại
Key word : truyen sex truyen sex hay truyen nguoi lon truyen sex moi truyen sex viet nam truyen nguoi lon phim sex anh sex
homeTrang Chủ
© TrangWap9x.Wap.Sh
NguyenMinhHuy11@Gmail.Com
On : [][3]
Sitemap